Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt... Mưa và Nỗi Nhớ...

  • adminA

    http://222.255.28.14:8899/music/new_music/1/403/3594ef1287006d41eb035cf02e7dddd2.mp3

    Đà Lạt mưa!! Vào mùa mưa rồi nhỉ? Mấy hum nay Đà Lạt cứ mưa mãi... Mưa âm thầm, rầm rì từ sáng đến tối... Buổi sáng, kéo mền trùm kín đầu, he hé mắt nhìn ra cửa sổ nhìn mưa rơi trăng trắng, lất phất; he hé tai nghe tiếng mưa cứ réo rắt trên mái nhà... Thấy lạnh! Lạnh ghê gớm!!

    ... Bỗng ta chợt nhớ những câu thơ đã đọc ở đâu đó từ rất lâu...

    "Tạm biệt thôi
    Đà Lạt ơi! Những đồi hoa thương nhớ
    Cơn mưa chiều qua phố
    Ta mang niềm thương đi..."

    ... Bỗng ta chợt nhớ, nhớ về những mừa xưa, nhửng ngày mưa Đà Lạt...

    ... Dạo ấy, Đà lạt mưa nhiều lắm. Mưa dập dềnh trên những bậc đá xanh rêu, xáo nhão nhoẹt những con đường đất đỏ. Nhớ cái tuổi 15, lần đầu tiên ta vác ba lô, bỡ ngỡ bước lên từng bậc đá để vào lớp, mưa rỏ long tong trên tóc, chảy xuống mặt ngoằn ngoèo lạnh tê tái. Mưa thấm vào hồn đến không ngủ được! Lần đầu tiên ta biết làm thơ, lần đầu tiên ta viết được thơ, những câu thơ lơ ngơ mà đến giờ ta bỏ quên đâu mất. Biết rằng đó là những cảm xúc đẹp, rất đẹp và trong sáng như tình iu đầu đời ta đã dành cho thành phố có rừng thông xanh này vậy!!

    Nhớ những buổi chiều đứng trước ban công tầng hai nhà bà ngoại, phóng mắt nhìn ra con đường mưa giăng mờ mờ trước mặt. Ta gọi Đà Lạt là "thành phố cổ", bởi những ngôi nhà mới xây lên đã vội bám rêu nâu lặng, khép mình sau những giàn hoa, sau những cây bơ cao vút xoè những tán lá xanh rì lúc nào cũng bóng mượt nước và nước. Những con đường hẹp cũng là nhữn bậc đá phủ rêu. Bàn chân ai nếu vốn quen chạy nhảy sẽ thật ngỡ ngàng khi đặt lên mặt phẳng cứng và lạnh băng của đá xứa này. Những cái ngõ hẹp thật khó uên, nó luôn gợi lên trong ta một nỗi nhớ buồn buồn, cả bây giờ cũng vậy.

    Nhớ những lần ngắm Đà Lạt qua khung cửa kính nhoè nước của chiếc xe, phố xá cứa trôi qua vùn vụt theo vòng bánh xa loang loáng ướt... Những nụ cười vỡ ra dưới mưa thành những kỷ niệm ngọt ngào...

    Nhớ lần vào Thung Lũng Tình Iu, trời mưa to, cứ trút xuống dồn dập, có tránh nơi nào cũng ướt... Tấm hình ta chụp có mái tóc rũ rượi vì mưa, có đôi môi mím lại vì lạnh, và dưới chân nước chảy như suối. Thi thoảng, ta lại lấy nó ra ngằm nhìn, thương vô cùng gương mặt nhàu nước của mình, thương vô cùng những cơn mưa mịt mờ mên mang là nhớ của thành phố với những đám hoa quỳ hoang dại và những vạt cỏ xanh mơn...

    Nhớ những buổi chiều chia tay bạn bè, trời bỗng dưng ngừng mưa, lạnh vô cùng và màu trời xám xịt. Ta phong phanh một chiếc áo dạo quanh Hồ Xuân Hương, nhặt những trái thông khô vương vãi trên bờ cỏ, đưa lên môi cắn nhẹ để mà xuýt xoa với cảm giác đau tê...

    .......

    ... Ta biết, rồi ta sẽ lại có những nỗi nhớ như vậy, những cảm giác như khi bây giờ ngồi cùng cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi xuống, rung lên những âm điệu nhớ ngọt ngào như riêng tặng cho ta......

    Đà Lạt... Mưa và Nỗi Nhớ...

    Tin da Kul

  • adminA

    oh men! bạn làm mình nhớ những kỉ niệm với đà lạt ngày đó wa'.......ước gì wa' khứ đc trở về....

  • adminA

    Tui thích đọc những bài như vậy lắm. Tự nhiên thấy nhớ Đà lạt da diết. Thấy gần gũi, thân thương.

  • adminA

    Bài này hay lắm đó lão. Nhớ cái lúc chia tay bạn bè, bạn bè mỗi đứa mỗi ngả. Buồn ghê.

  • adminA

    Bai nay viet' lau rui, hi, hui mua to lam'... May' hom nay lai. mua nen post len day, ko ngo nhiu nguoi cung tam trang. voi' minh nhu vay... Vui qua' la vui, thz joanna, joedie va lao~ L nho' ^^

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB