Cuối năm rồi đây, cái tuần lễ dài nhất trong năm với bao chuyện phiền phức kéo về để đủ một năm chơi vơi - chênh vênh.
Nhìn lại mọi chuyện đều ổn cả, tuy là không có gì mang ý nghĩa trọn vẹn, như thể cắn miếng bánh mà bị giật mất nửa chừng, thôi thì cũng đã...cắn rồi!
Năm mới nhiều hy vọng mới, cũng không thể phủi hết những cái cũ còn đang dở dang, còn đang bám riết, và sẽ còn tiếp tục phát triển tràn sang năm mới. Mùng một ngay ngày lễ tình nhân, cái ngày mà với ta chả có ý nghĩa gì, mọi năm vẫn thế...vẫn là một ngày mà thiên hạ chạy loạn lên mua hoa, mua chocolate, mua gấu bông ấn vào mặt nhau....những thứ ấy với ta...bằng thừa. Ta có ngày khác kia!! 
Vui sướng nhất có lẽ phải nói đến việc mắt đã không còn ngứa bởi mấy cái locot đáng ghét nữa, và saigon lại được trả lại cho người saigon khi mà bóng người vắng thưa thớt trên những đoạn đường. Ta yêu biết mấy những điều đó, một saigon tĩnh lặng, kiêu sa, ung dung trong nắng, trong gió...không còn bụi bặm, không còn ồn ào, không còn chen lấn bởi bao nhiêu miền khác lạ đổ ập vào saigon này. Tết nghĩa là vắng, tết nghĩa là chạy xe bon bon không cần khẩu trang, tết nghĩa là ung dung ngồi cafe cóc đúng nghĩa ngắm người đi qua đi lại mà không thấy chóng mặt, tết nghĩa là cảm giác bình yên len lỏi trong từng sát na thì thầm to nhỏ, thương ơi là thương. Quý vậy đấy, nên tết chỉ có 3 ngày!
Năm nay - khác cũng có khác - nhưng ta như đã trơ rồi...chả còn muốn phân biệt, cảm nhận thêm một chút gì những cái sự khác ấy nữa..
Hiện tại, thèm một ly cafe, một điếu thuốc và....ngồi trả lại chuyện năm qua, mà ngậm ngùi thả khói cay mắt, mà nhấp ngụm cafe đắng môi....!
Cuối năm rồi đấy....:rambo: