Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nhớ hang cọp ở Đà Lạt

  • adminA

    **(Xuân MTTN 2010) - Lúc nhỏ tôi ở với mẹ trong rừng ấp Phụng Sơn bên trong Cây số 12 trên con đường ô-tô từ Đà Lạt về Đơn Dương (Dran). Ở Phụng Sơn có nhiều cọp. Các "dân chơi" Đà Lạt hay về Phụng Sơn bắn cọp. Muốn bắn cọp họ làm một cải cũi bằng gỗ, đặt vào đó một con heo hoặc một con bê thối.

    **
    Ban đêm cọp rừng đánh hơi mùi thịt thối tìm ra móc trong cũi ra ăn. Để bắn cọp được an toàn, thợ săn chặt cây làm một cái dàn cao để đứng nhắm bắn. Mỗi lần thấy khách Đà Lạt về săn cọp Phụng Sơn, tôi hay tò mò chạy theo xem. Bọn bạn tôi - phần lớn gốc Quảng Nam, hay dọa tôi: "Mi tuổi Sửu là con trâu, kỵ với tuổi Dần là con cọp. Mi đi theo thợ săn cọp, coi chừng bị cọp chụp đó!". Tôi sợ thật nên không dám theo thợ săn cọp nữa. Tiếc lắm.

    Muốn vào ấp Phụng Sơn phải đi qua một con suối có tên là Suối Lớn. Nghe nói Suối Lớn chảy qua ấp Xuân Sơn. Từ Xuân Sơn đi ra Cây số 12 gần hơn Suối Lớn ra Cây Số 12. Một hôm tôi đi câu cá dọc theo Suối Lớn. Câu say sưa nên xuống quá xa cái bến ngang qua con đường ra vào Phụng Sơn-Cây số 12. Nhớ có ai đó nói Hố Lớn cũng chảy qua ấp Xuân Sơn. Tôi nghĩ nếu lội ngược lại thì đã quá xa.

    Tôi làm một cuộc phiêu lưu đi câu tiếp xuống ấp Xuân Sơn rồi ra Cây số 12 bằng đường Xuân Sơn cũng được. Thế là tôi đi. Đi mãi không thấy ấp Xuân Sơn đâu cả mà chỉ thấy dòng nước lớn len lỏi giữa những cánh rừng già hoang dã. Chiều xuống tôi bắt đầu sợ. Đi lui cũng đã quá muộn, đi tới thì chưa thấy có dấu hiệu vườn tược gì của ấp Xuân Sơn cả. Rồi nghe nước suối chảy ào ào. Tôi dấn bước tới thì thấy dòng nước lao xuống một cái thác cao gần 20 m. Tôi lần mò vịn cây, vịn đá xuống thác. Đi đến một đọan nữa thì thấy bên bờ suối bên kia là một triền núi đá chênh vênh. Ơ chỗ triền đá gần bờ suối có một cái hang lớn.

    Tôi lại nhớ dân Phụng Sơn đi hái lá chuối gói bánh tét ăn tết ở Xuân Sơn có lần nói ở vùng nầy có một con cọp ba chân rất dữ, không ai dám đi ngang trước miệng hang của nó. Trời ơi, nếu quả đây là hang cọp đó rồi thì cái tuổi Sửu của tôi sắp tới số rồi. Tôi mà đi đến cọp sẽ đánh hơi được bơi qua ăn thịt tôi ngay. Tôi quá sợ. Tôi cũng sợ mùi cá tanh cọp sẽ tìm đến. Tôi đổ hết giỏ cá câu được hồi chiều xuống suối và tìm một hốc đá ẩn mình vào đó.

    Tôi sè sẹ bẻ nhánh cây tủ lên người. Bụng đói, mệt, sợ và nhiều ý nghĩ khác ngập trong đầu. Tôi nhớ mẹ tôi quá chừng. Tôi ân hận về sự liều lĩnh của mình. Nếu chẳng may tôi bị cọp bắt ở đây mẹ tôi làm sao tìm được tôi? Tờ mờ sáng tôi bò ra khỏi hốc đá, liều mình bươn nhanh theo con suối, không dám nhìn vào miệng hang cọp. Mãi khoảng 8 giờ sáng tôi tới được ấp Xuân Sơn. Mừng quá. Dân làm vườn biết tôi đi liều như thế họ la tôi một trận "Sao cháu dại rứa? Không bị cọp chụp là may lắm rồi.

    Về nhà thế nào cũng bị mẹ đánh cho một trận?" Đúng như thế. Về nhà tôi bị một trận đòn nên thân. Nhưng tôi không khóc. Trận đòn đó rất xứng đáng với cái tội phiêu lưu của tôi. Bây giờ nhớ lại chuyện cũ tôi vẫn rợn tóc gáy. Không ngờ cái hang cọp tôi sợ thắt ruột năm xưa nay đang được ngành du lịch sinh thái ở Đà Lạt đưa vào khai thác. Ôi ! Phải chăng tôi là một trong những người khách du lịch đầu tiên tham quan Hang Cọp ở gần ấp Xuân Sơn chăng ?

    									 											Nguyễn Đắc Xuân
    
Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB