"Nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối, nhạt đôi môi em thơm nồng tình yêu vương vương má hồng .Sẽ hát bài cho em và ru em yên giấc tối ngày mai khi mưa ngang lưng đồi....chờ anh....."
Chỉ đơn giản là bỗng thấy thèm cảm giác ngọt ngào, êm ắng. Ngoài lời bài hát này ra chẳng còn gì cần mơ mộng. Vì...ôi thôi chẳng muốn ôm mộng mị nào nữa, giữa những then cửi chằng chịt của dây tơ hồng.
Bỗng nhớ Zorba điên cuồng, thèm khát khấu cái sự ngơ ngáo của hắn, thèm đôi mắt nhìn mọi vật như lần đầu bắt gặp, thèm lòng bao dung và bất cần đáng khâm phục của hắn....Thèm lắm, mà nào có được đâu. Bởi thế, ngân nga mùa thu...bao giờ cho em???
Bởi thế chửi mình ích kỳ đâm ra cả tự kỉ, để rồi muốn như một đứa trẻ...ngắm nghía chiếc kẹo ở tay người.
Mình thua, những chàng nhạc sĩ - trải nghiệm bao nhiêu? gian nan bao nhiêu và thần thông bao nhiêu - cốt yếu đánh đổi điều gì quá quý giá đề có cái tài lôi tuột lòng người vào ca từ thảng thốt. Những hỉ, nộ, ái ,ố hoà quyện một cách duyên lấy duyên để, một cách khoa học lãng mạn để mình cứ ngẩn ngơ hát, ngẩn ngơ ca mà lòng thì vời vợi....hỏi sao...mấy chàng tài thế....đánh đổi...đổi gì? đổi cả một đời đi mây về gió...
Lúc này chỉ thấy một chữ "không" ohủ chụp mọi thứ...như kẻ tu hành tìm thấy một bài kệ đọc cho nhẹ lòng, vẫn còn xếnh xáng, vẫn còn mơ hão huyền phàm tục lắm, nào có dứt được?? Nào có yên thân với "sát phá liêm tham" , nào có ngoan với "toái quân lưỡng phá"?? nào được. Thì thôi tuỳ duyên nhé em! Tuỳ duyên mà cư xử cho đẹp đời, cho an lặng, cho chỉn chu phần nào đã bay hồn lạc phách qua gian nan, qua phiêu linh tan vỡ như phale vỡ....tiếng cười mang cả một chuyện đời.
Ừh thôi, về với ban đầu...một ban đầu khác...sắc hơn, lạnh hơn và cô độc là bạn đồng hành.
Trôi lang thang, đôi khi chỉ ước một lời "ru thơm giấc tối"
