del del del del
Yêu thương cuối cùng cho Unknown.
-
Viết cho nhau những điều bình dị nhất, đủ để an ủi lòng và chôn đi những vết thương. Có những con người thật lạ, những lúc đau đớn nhất, những lúc trong lòng cảm thấy trống vắng và cô đơn nhất, họ lại cười, cười như thể không còn gì để mất và trên thế gian này hình như chẳng nỗi đau nào có thể xâm phạm được họ vậy
Bạn kể ta nghe mối tình từ rất lâu về trước, của hai người yêu nhau và chuyện của ngày sau. Ta mỉm cười, ta lắng nghe và rồi ta bình thản mở lời với bạn. Nếu có yêu nhau, nếu đã từng là của nhau, sẽ mãi mãi là của nhau ở một phương diện nào đó.
Bạn quay lưng đi vì người ấy không còn là của bạn nữa, ít nhất là ngay trong lúc này, nếu có thể dựa vào vai nhau mà khóc, ta có thể cho bạn mượn bờ vai của ta, chẳng chia sẻ được gì đâu, chỉ là để bạn có chỗ dựa vào mà khóc, để bạn có thể trút đi những muộn phiền, ừ thì ít nhất đó là điều mà ta có thể làm được.
Bạn quay lưng đi, đơn giản vì người ấy quay lưng với bạn trước, đơn giản vì tình yêu đã đến hồi kết thúc không thể cứu vãn được, đã đến hồi cuối của một bản opera buồn, kết cục gì đây ngoài những ký ức buồn để lại trong nhau
Hôm qua, bạn và người ấy vẫn còn nồng nàn lắm, những tưởng cuộc sống với những bộn bề, những tưởng quá khứ của hai người sẽ không còn là vật cản trước mắt, vậy mà bạn nhầm, người ấy nhầm, và có lẽ ta - cũng nhầm
Hôm nay, bạn khóc với ta, cười với ta, nụ cười nào có phải là nụ cười của ngày cũ, vô hồn, yếu đuối. Yếu đuối vì để lạc mất một cuộc tình, vô hồn vì đã trao tình yêu thật lòng cho một kẻ khác, một người chẳng biết trân trọng những gì mình đang có.
Nghe bạn kể, ta chợt nhớ đến câu chuyện của cô gái và nhà hiền triết trẻ, chỉ nghĩ đến 1 câu duy nhất: "Khi anh ấy chia tay cô, anh ấy đã mất đi một người yêu anh ấy, còn cô, cô chỉ mất đi một người không yêu mình, vậy, ai đau khổ hơn ai"Đúng - sai, thật - giả, yêu - không yêu, tất cả chỉ cách nhau có một sợi chỉ mong manh, khẽ vượt là qua, khẽ đụng vào là đổ vỡ
Tình yêu vốn rất mong manh, nhất là đối với những ai không nâng niu nóVà rồi, ngày mai
Ngày mai sẽ đến như tất yếu của thời gian trôi, không dừng lại, ta viết cho mình, cho bạn, cho những điều thật giản dị, yêu thương là mong manh, yêu thương là những điều không thể thốt thành lời
Và ngày mai, hẳn nhiên thôi, những ký ức của một thời yêu sẽ bám theo bạn, dai dẳng như những cơn bệnh dài kỳ, đau đớn như cắt từng mảnh thịt, ký ức miệt mài, còn bạn - sẽ đi về đâuNgày mai, có thể, người ấy sẽ không còn ở bên bạn, nhưng bạn biết đấy, ngày mai là một điều không bao giờ bạn biết, ví như bạn đang ở ngày hôm qua mà đâu biết hôm nay
Hạnh phúc và niềm đau - cuối cùng cũng chỉ là những giọt nước mắt
Viết cho bạn tôi - người đã từng yêu thật sự.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập