Song From The Secret Garden được xem như là " theme song" của ban nhạc Secret Garden . Rolf Lovland (nhà sản xuất, người sáng tác nhạc, chơi piano và keyboard của ban nhạc) từng tâm sự rằng: "Ở đâu đó trong tâm hồn mỗi chúng ta đều có một Khu vườn bí ẩn.
Khu vườn là nơi ta tìm đến để ẩn mình, để được chia sẻ mỗi khi ta gặp chuyện đau buồn. Đó cũng là nơi ta được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả . Hay đơn giản hơn, đó là nơi mà ta có thể ngồi một mình để trầm ngâm, suy tư...
Nhiều năm trôi qua, chúng tôi đã tìm đến khu vườn này, và mong muốn tìm thấy sự hòa quyện của cảm xúc cùng với những giai điệu. Nhạc phẩmmà bạn đang thưởng thức ,là những gì mà chúng tôi thu nhặt được trong những lần tìm kiếm đó.
Điều này thể hiện ước muốn chân thành của chúng tôi ,được hé lộ 1 phần khu vườn bí ẩn của mình , để được chia sẻ những tâm sự cùng với các bạn".
Có một điều mà rất ít người được biết. Đó là lúc đầu, bản nhạc này có tên là Piano piece in C Minor. Sau đó Rolf Lovland phát hiện thấy tài năng xuất chúng của Fionnuala Sherry, và mời cô cùng thành lập ban nhạc Secret Garden. Họ phối lại bản nhạc với đầy đủ những cung bậc âm thanh trầm bổng,giàu cảm xúc của dương cầm và vĩ cầm...
Kể từ đó, “chàng” piano không còn cô đơn nữa khi luôn có “nàng” violin kề bên. Với những tiếng đàn dịu dàng và ngọt lịm, chúng cùng nhau tạo nên bản nhạc hoàn chỉnh Song From The Secret Garden .
Có những khi thật bất chợt, tôi nghe thấy quanh tôi tiếng đàn piano nhẹ nhàng thanh thoát, tiếng violin da diết sâu lắng quen thuộc. Mỗi lần như thế là một lần tôi lại tìm thấy bản thân tôi, khi vui cũng như khi buồn, nó luôn đồng cảm với tôi.
Bản nhạc Song from a secret garden được mở đầu bằng những giọt piano nghe thật buồn. Chầm chậm... Sâu lắng... Giọt piano như muốn len lỏi mọi ngóc ngách trong không gian, băng tới những góc cạnh sâu thẳm nhất của tâm hồn. Rồi tiếng đàn violin da diết ngân lên như tiếng khóc ai nghẹn lời, để kéo nhịp của bản nhạc lắng lại, đưa nỗi buồn của ta đến cực điểm. Để rồi trên đỉnh cao của nỗi sầu muộn, ta chợt nhìn xuống và nước mắt tràn mi... Ta cảm thấy tâm hồn mình thoáng đãng hơn, và nỗi buồn đã nguôi ngoai biết nhường nào...
Nhắm mắt, thả lòng mình trải dài theo bản nhạc du dương, tiếng violin réo rắt và da diết, tôi thấy minh thật sự hoà quyện vào từng tiếng nhạc, khẽ lướt… khẽ lướt… tôi không rõ mình đã làm quen với Song from secret garden từ khi nào nữa, chỉ biết rằng từ những nốt nhạc đầu tiên vang lên tôi đã thật sự biết đó chính là người hiểu tôi nhất.
Đối với một số người, Song from secret garden gợi nhớ những chuỗi kỷ niệm thật đẹp. Đối với số khác, bài ca là nơi họ tìm thấy sự thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhoài. Nhưng đối với tôi, **Song from secret garden **là lúc tôi tìm được sự bình yên, thanh thản, là lúc tôi trở về với chính tôi khi mà sức ép cuộc sống khiến tôi gần như chết ngạt.
Đã lâu lắm rồi, Song from secret garden không vang lên trong căn gác trọ của tôi. Cuộc sống cứ mãi trôi đi, cuốn theo những con người yếu đuối. Bộn bề công việc, lo toan đã khiến tôi đã bỏ quên thói quen nghe Song from secret garden mỗi đêm. Cứ tưởng nó đã già nua trong lòng tôi. Nhưng không, khi một lần nữa cất lên, Song from secret garden một lần nữa lại khiến tôi phải suy tư, trầm ngâm. Mỗi lần như thế tôi lại có thêm cảm nhận mới về nó. Song from secret garden đã ăn sâu vào máu thịt của tôi.
Bài nhạc như có một sức mạnh vô hình, càng nghe tôi lại càng bị cuốn vào dòng nhạc da diết, êm êm. Ai nói Song from secret garden là nhạc không lời chứ? Nó có lời đấy chứ, là lời xuất phát từ chính trái tim và cảm nhận của người nghe. Nó không còn đơn thuần chỉ là một bản nhạc nữa mà giờ đây nó tựa lời tâm sự của những trái tim đồng cảm. Lắng nghe thật kỹ từng phím trầm bổng, có khi trùng xuống lắng đọng… Song from secret garden khiến cho người ta có cảm giác thoáng buồn, cảm giác có một điều gì đó rất xa xăm, cảm thấy như ta đang tìm kiếm một cái gì đó…không tên…. Có khi, nó lại réo rắt, ngân vang như đánh thức ánh mắt một ai đó tìm về với tĩnh lặng sau khi đã phiêu diêu đâu đó quá xa và quá lâu.
Khi nghe những vần điệu ấy, nó không làm cho một niềm vui tột đỉnh bị tắt ngấm, ngược lại nó như nhắc nhớ rằng thành công không chỉ dừng ở đó và đừng nên quá tự hào về những gì ta vừa đạt được. Nó không làm cho 1 nỗi buồn càng buồn thêm, mà ngược lại người ta cảm thấy được sự bình yên trong tâm hồn, thấy nỗi đau được xoa dịu và trái tim tan nát như tìm được một mảnh ghép yên bình từ cuộc sống, nó nhắc nhớ rằng niềm đau ấy không là gì cả mà đó là thử thách tromg cuộc sống, ai cũng có nỗi buồn riêng… ta có thể chia sẻ với một ai đó, viết ra giấy những điều phiền muộn, tìm về với mẹ biển hay đơn giản chỉ là Song from secret garden thôi cũng đủ để thấy lòng được nhẹ tênh.
Cuộc đời ta mỗi ngày đi qua là một ngày mới lại bắt đầu, những bí mật mới được hé mở, những niềm vui và thử thách đang chờ ta phía trước. Con đường rộng thênh thang… ta cứ mải độc hành một mình… muốn tự chui rèn cho trái tim được cứng rắn, muốn mình không được phép bật khóc trước những hương vị đắng chát của cuộc sống, đôi khi mệt mỏi gần như không thể đứng vững… mệt mỏi… ta ôm mặt khóc… ta vẫn thế… trái tim ta vẫn yếu đuối… ừ thì yếu đuối thật, đây mới chính là con người thật của hắn. Song from secret garden bình yên như mặt nước phẳng lặng… Tiếng violin hoà quyện cùng tiếng đàn guitar… ôi… thật êm đềm.
Đêm nay, tôi vẫn ngồi đây, nơi căn gác nhỏ. Từ đâu đấy thâm sâu trong tâm hồn, Song from secret garden lại một lẫn nữa vang lên. Tìm đến cây violin, tôi muốn tấu nên những cung trầm bổng trong tâm hồn. Nhưng không được, **Song from secret garden **vốn là một sự đồng cảm, cho nên ta không thể ích kỷ một mình tấu nên bài nhạc này trong cô đơn. Có thể tôi cần tìm một người cũng yêu Song from secret garden, và cũng đang cô đơn để cùng nhau đưa Song from secret garden trở về nơi thuộc về nó. Nơi những con người không còn cô đơn, không còn lo toan muộn phiền, nơi mà con người thật sự đồng cảm với nhau, hiểu nhau, tin nhau. Mặc cho dòng đời cứ mãi trôi, Song from secret garden vẫn luôn là bến bờ cho những con người đang cần sự bình yên.
ST