Tôi quen anh tình cờ khi lạc vào trang web dalathoa này. Có lẽ cũng sẽ chỉ là một duyên số tình cờ, mỏng manh như bao con người khác tình cờ quen biết nhau, nếu như tôi và anh không trò chuyện say sưa, những ý tưởng trùng hợp và lòng chân thành đến thế của anh.
Không biết phải nói sao đây, khi ngày qua ngày, dường như tôi đã bắt đầu để ý phải ngồi lên máy khoảng 9h30 sáng, nghĩa là khoảng 20h30 tối bên anh. Tôi nghĩ anh không cầu kì, chân thật và cũng man mác cảm giác cô đợn bên xứ người. Tôi cũng cùng lúc quen biết với nhiều bạn trong diễn đàn này, nhưng riêng anh có điều gì đó rất đặc biệt, phải chăng Rồng lớn hợp rơ với Rồng nhỏ?? :))
Anh nhận làm anh hai, coi tôi như em gái. Okê, ổn cả. Rồi cả hai lại ngớ người ra khi phát hiện một điều khác còn "duyên" hơn là cái duyên chúng tôi quen biết nhau. Cái duyên kia tôi để dành, tôi ấp ủ và nếu có thể tôi mong sẽ trở thành duyên phận!
Tôi vui lắm, giống như vừa tìm kiếm được một điều gì đó quý giá mang lại nụ cười cho "người", người ở đây là anh và "cái duyên" của anh. Tôi chĩ vui vẻ hy vọng thế, còn anh vẫn là anh hai của tôi. Và dù có ra sao chúng tôi vẫn là bạn bè tốt!!
:jump:
Nghe có vẻ như một tích cũ - những chuyện tình cờ thường lặp lại của cái thời buổi quen biết qua bàn phím này, hời hợt, mong manh và chóng phai lạt. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, khi còn có thể chia sẻ được với nhau những vui buồn trong cuộc sống thì tôi chả ngại gì, cũng không sợ thiệt hại gì....nên, lòng thành tôi có thừa. Còn những việc khác đã có sự "sắp đặt" [tôi cũng muốn làm đạo diễn lắm chứ!!], nhưng ...hãy tuỳ duyên.
Gửi anh hai nha! [muốn post vài tấm, nhưng em gái không thể chụp bằng mắt đc rồi! hihihi!]:verycraz:

