Kẹt xe và trước mặt tôi đang án ngữ là một chiếc xe thồ...ve chai to sụ. Tôi không đeo khẩu trang, vì thế tôi may mắn ngửi lại được cái mùi quen thuộc của ...những vựa ve chai.
Kiểu mùi rất đặc trưng mà tôi biết chẳng một ai thích ngửi nó, chỉ ngửi thôi cũng đã cảm ra bao nhiêu nặng nhọc, những u ám vây quanh...và chợt làm tôi nhớ đến bạn; một người bạn khá thân xưa kia.
Bạn trắng trẻo, xinh xắn với mái tóc tém cá tính, nhưng bạn lại quá hiền, hiền đến nỗi trông thật thiếu sức sống. Tôi cũng chẳng nhớ rằng vì sao tôi và bạn trở thành một đôi như hình với bóng; mỗi ngày tôi chở bạn về, nhà bạn làm tôi ấn tượng ngay buổi đầu bước tới. Thật ra, tôi khó mà gọi đó là một cái nhà đúng nghĩa, nó như một nhà kho nhỏ xíu, nhỏ xíu, tối tăm, xung quanh cao ngất trời là rác, là giấy báo, là ve chai, là thùng nhựa, nilon, và hàng ngàn thứ phế phẩm khác tạo ra một mùi đặc trưng. Lần đầu tiên, tôi cố lắm mới không nín thở để bước vào nơi bạn mỗi ngày sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ. Tôi còn tá hoả khi, không chỉ một mình bạn sống [phải nói là mọi sinh hoạt đều diễn ra trên một chiếc phản gỗ chỉ dài độ 2m vuông], mà là gia đình bạn, bố mẹ bạn và cả một đứa em trai.
Trong trí nhớ không tồi, tôi đã thấy gì nhỉ? Cái thùng xốp đựng đá đã hư, bạn lấy làm bàn học, những thứ lượm lặt trong đống ve chai to cao như quả núi ấy bạn dùng cho những việc hữu ích. Tôi lại buồn cười khi cái nồi bạn dùng để nấu cơm chỉ to gấp đôi cái tô lớn, còn cái vung [chắc lại lượm] thì là của thùng nước lèo!!! Xung quanh "căn phòng" tối tăm đó là "tiện nghi" cho cả một gia đình, từ quần áo, đồ dùng, nồi niêu, mọi thứ đều được xếp chồng lên nhau, sử dụng diện tích trên 4 bức vách, không hề có một khe sáng nào lọt vào. Tôi tự nhủ, nếu chẳng may có gì thì làm sao nhà bạn xoay xở kịp mà thoát thân??
May thay còn một khoảng sân be bé để bạn giặt đồ, phơi đồ, một tấm chắn liếp để tắm rửa. Tôi lui tới nhà bạn không biết bao nhiêu ngày và xem chừng cũng sống cùng bạn như thế một nửa thời gian của ngày; tôi cũng nhớ khi "hàng về", những cuốn tập còn dư những trang trắng, tôi cùng bạn cẩn thận cắt ra làm một cuốn tập mới, tiết kiệm cho bạn. Tôi và bạn cũng hè nhau bới trong đống phế phẩm đó, có khi là cả rác rưởi, nhặt nhạnh từng chút một; bỗng nhiên tôi thấy những tiện nghi bình thường trở nên không còn giá trị, tôi không cảm thấy thuận tiện khi sử dụng một vật quá dê dàng mà không sửa sang lại, hàn gắn lại, cực khổ hy vọng sẽ hữu ích...như những gì bạn đang làm. Phải, bất cứ món đồ gì hư hỏng, lượm lặt tôi và bạn đều biến chúng thành những vật sử dụng có giá trị. Tôi còn nhớ có hôm làm việc mệt quá, lăn ra cả vào đống ve chai mà ngủ, bị vùi xuống chẳng còn biết trời đất gì, mặt mũi lấm lem, tay chân bê bết...mà vẫn vui, vẫn cười đùa. Chẳng ai biết được hoàn cảnh nhà bạn, và tôi khi đã hoà nhập cùng bạn tôi cũng không nghĩ đó là hoàn cảnh, gia đình bạn có ba mẹ yêu thương nhau - bạn có em trai kháu khỉnh và ngoan ngoãn, bạn học giỏi và hiền hoà...mọi thứ đều ổn! Phải không bạn??
Khi mùa mưa về, tôi nghe ngập ngụa trong mùi ve chai - thật ngược ngạo khi tôi và bạn lại thích thú nhìn những hạt mưa xuyên qua vách, xuyên qua mái lá, rơi lộp độp xuống chiếc phản, nồi cơm sũng nước, áo quần, sách vở lấm lem....cứ ha hả cười, tung toé rồi sau đó nai lưng ra dọn dẹp, bì bõm lội qua mớ ve chai lổn ngổn mà vẫn vui cười. Tôi sống cùng bạn như thế bao năm trời...chia sẽ buồn vui, như chính cuộc sống của mình.
Thậm chí sau này tôi còn được biết, căn phòng đó không phải của nhà bạn, mà chủ vựa chỉ cho ở nhờ. Tôi không còn nhớ rõ ba mẹ bạn ra sao,..tôi chỉ nhớ khuôn mặt xinh xắn của bạn. Tôi thay em bạn đi bán vé số khi nó đau ốm, và học được khá nhiều thứ...tôi biết được những gì một thằng bé phải chịu đựng. Tôi đi mua ve chai, thành thạo với động tác lựa lọc những phế phẩm, phân loại rõ ràng, nắm cả giá cả...giấy báo, sách vở khác nhau ra sao, quảy quang gánh sao cho không mỏi vai. Chỉ thiếu bộ bà ba xơ xác để tôi thành một cô bé quê mùa cực khổ, tôi đội nón lá rách rưới, nhưng tay chân lại trắng trẻo, mặt mũi xinh xắn [híhí], lại....đeo kính cận mới đau; nên không giống mấy...tôi nhận ra tôi nghiện mùi vựa ve chai [chỉ có vựa ve chai mới có cái mùi đặc trưng ngai ngái ấy; vì nhà kho chứa quá nhiều phế phẩm, cũ mới tích tụ...]
Bây giờ bạn ở đâu tôi cũng không biết nữa, có thể bạn đã về quê hương cằn cõi lũ lụt mỗi năm của mình để tiếp tục kiếp người; có thể bạn đã thành công và đang hạnh phúc...tôi chỉ thấy nhớ bạn...