Mở lời làm sao nhỉ? Cho khỏi nhàm chán, như cảm xúc dành cho dalat của tôi luôn tươi mới. Tôi bước chân tới dalat khi còn nhỏ, rất nhỏ đến nỗi chỉ nhớ được lúc ấy được đi đến một nơi lạnh giá, đường còn nhiều sỏi đá - người vẫn còn thưa thớt và mang một vẻ đẹp hoang dại tê tái lòng. Tôi biết yêu từ đó.
Thế là phần do cơ duyên, phần vì khả năng tôi đã lui tới nơi này vượt trên đầu ngón tay [có khi là cả ngón chân!], tính riêng từ tháng 5 đến giờ, tôi đã ghé thăm dalat những 5 lần, có kh đi một mình, có khi đi cùng hai ba người bạn. Cảm giác luôn hồi hộp như gặp lại người yêu cũ. Tôi nhắm mắt cũng có thể hình dung ra đường phố, những bậc thang vắt vẻo gầy gò trong những con dốc nhỏ, mùi hơi lạnh quyện vào tóc man mát, và cái hít hà lúc gió đông về...yêu sao là yêu...!
Và cũng từ nơi đó, tôi ấp ủ một kỉ niệm khó quên, kỉ niệm ấm áp hoà hợp cùng dalat...
Ở Tùng...một buổi sáng tĩnh lặng, có ai đó đã làm bài lục tự cho tôi....
*Muốn làm một bài lục tự
Về buổi sáng rất thanh bình
Có tôi em và quán nhỏ
Rộn ràng trong nỗi lặng thinh
Muốn làm một bài lục tự
Cho em và Bảo gia trang
Mái xám rêu phong tư lự
Chợt sầu vạn cổ về ngang
Muốn làm một bài lục tự
Quán xưa trời đất chẳng xưa
Lòng người xoay vần thống ngự
Mệt nhoài một tiếng dạ thưa
Muốn làm một bài lục tự
Cho ai biết gửi tặng ai
Dăm dòng đôi ba con chữ
Trầm ngâm tôi khẽ thở dài
*

Bởi sao tôi không yêu dalat cho được!