Cô Thắm, đây không phải là cô Thắm về làng như người ta vẫn thường hát trong bài hát. Mà cô Thắm là một gái bán hoa chuyên nghiệp. Vào thập niên 80, nếu về đồng bằng sông cửu long, mà nhất là về tới miệt Cần Thơ hay Sóc Trăng mà nói về cô Thắm thì có lẻ ai cũng biết. Cô nổi tiếng vì không phải là gái bán hoa mà là vì những chuyện người ta tưởng như là hoang đường khi nhắc về cô. Cô chết khi còn rất trẻ, lại chưa chồng và những câu chuyện về sự hiển linh của cô còn là nỗi ám ảnh của nhiều người, trong đó có tôi.
Sóc Trăng ngày ấy còn rất hoang sơ, một thị xã thuộc tỉnh Cần Thơ thời bấy giờ, đất rộng người thưa nên người dân thường tựa vào nhau mà sống ở gần thị tứ. Vùing ven còn rất ít người, nói vùng ven chứ thật ra chỉ cách thị xã một vài cây số mà thôi. nếu không có chuyện gì thì ít người phải chạy ra quốc lộ. chứ không như bây giờ mỗi chiều thường tìm cách thư giản là ra ngoại ô nên đường xá còn vắng lắm.
Ông Thạch Keo là người mò tôm bắt ốc để kiếm tiền mưu sing qua ngày, thời buổi tôm cá còn nhiều nên việc kiếm miếng ăn cũng không khó lắm. Nhưng đã ba hôm nay Ông không kiếm được thứ gì dù là con cá lòng tong nho nhứt. Ông buồn bã ngồi trên bờ đê vấn thuốc hút mà nhớ về giấc chiêm bao cứ ám ảnh ông suốt mấy ngày nay, cứ mỗi lần chợp mắt thì Ông lại thấy người con gái hiện về khóc lóc với ông, cầu xin ông chôn dùm xác cô ấy. Nhưng lần nào cung như lần đó, Ông không bao giờ thấy cô gái mặc đồ, tóc thì xõa dài tận mông, thân hình thì rất đẹp nhưng không bao giờ Ông nhìn thấy được mặt. Ông là người lớn tuổi, đâu còn ham hố chuyên trai gái đâu mà nói là tâm nghỉ gì thì tối mơ vậy được. Ông chỉ lo kiếm cơm ngày hai buổi được cho vợ con là đủ lắm rồi, thế mà liên tục mấy ngày Ông vẫn thấy, cứ nhắm mắt là Ông thấy, làm ông mất ngư mấy ngày liền.
Tối hôm qua cũng vậy. Giống như những đêm trước, Ông thấy cô gái về năn nỉ Ông chôn giúp thân xác cô, cô còn nói sẽ đền đáp công ơn của Ông nữa. Sẵn hôm nay không bắt được con cá nào Ông sẽ tới nơi cô gái chỉ trong giấc mơ coi sao.
Ông Thạch tới trước miệng cống nằm luồn dưới con đường Quốc Lộ 1. Ông nhìn vào thì chỉ thấy một màu tối đen. Ông cười thầm cho sự ngớ ngẩn của mình đi tin vào những chuyện nhảm nhí rồi Ông ra về.
Tối đêm ấy, trăng non mồng mười chỉ le lói khi mờ khi tỏ. Ông Keo trằn trọc không ngủ được vì cái nóng tháng ba, bỗng Ông nghe tiếng gì như ai cào vào vách cửa, mới đầu thì Ông tưởng chó mèo hay chuột nhưng tiếng cào mỗi lúc một nhiều và lớn làm Ông phải chạy ra coi. Ông vừa mở cửa nhìn ra thì cũng vừa thấy một bóng người quay bước đi. Ông rợn người vừa hình ảnh người này giống y như trong giấc mơ của Ông. Qua ánh trăng Ông còn nhìn thấy làn da trắng và mái tóc đen dài và dặc biệt là cô gái không có mảnh vải nào trên người, Ông ú ớ nữa muốn giọ nữa không thành ra tiếng la như người câm muốn nói. Vợ con Ông nghe vật thì chạy ra, mọi người tưởng Ông bị mộng du nên chỉ dìu Ông về gường mà không ai hỏi gì hết, mà có hỏi thì chắc Ông cũng chưa nói được vì những chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng của Ông. Ông nằm trên gường mà mắt cứ mở thao láo giống như người mất hồn.
Từ từ Ông cũng chìm vào giấc ngủ. Ông lại nằm mơ thấy cô gái hiện lên mà nói.
_ Hồi nãy con có tới tìm chú. Mấy hôm nay con nhờ chú giúp con mà không thấy chú làm, có lẻ chú chưa tin con nên con tới gặp cho chú tin. Hôm qua chú tới đúng chỗ rồi, phải chi chú nhìn ky vô trong chút nữa thì gặp con trong đó. Chú làm ơn giúp con đi, con đội ơn chú. Thấy gia đình chú nghèo nên con cho chú một con số trên cửa đó, chú có bao nhiêu tiền thì đánh hết đi để bớt khổ.
Ông Thạch gậit mình tỉnh giấc mồ hôi tuôn dầm dề. Ông không còn nghỉ đây là giấc mơ bình thường nữa rồi. Ông thức dậy chạy ra mở cửa thì giật bắn mình vì Ông nhìn thấy con số 28 viết to bằng than choáng gần hết cánh cửa. Ông kêu vợ ra nhìn thì bà không thấy gì còn nói Ông bị bệnh. Ông kêu bà nhìn thật kỹ nhưng bà cũng không thấy gì ngoài cánh cửa cũ sì mốc thếch gần như muốn sứt bản lề. Ông cũng bán tính bán nghi mà vào gường nằm lại.
Gần bốn giờ sáng, Ông lại thiu thiu thì cô gái lại hiện về nói.
_ Chú đừng kêu người khác coi làm gì mất công, những người đó không thấy gì đâu. Chú cứ nghe theo lời con mà làm thì sẽ biết.
Nói bấy nhiêu thì cô gái biến mất, Ông Thạch quyết định nói chuyện này cho vợ biết và sẽ tới chỗ cô gái chỉ mà tìm xác. Bà Thạch nghe Ông nói thì cười.
_ Ông nói nghe mắc cười quá. Có ai mà chết như vậy mà Ông tìm? Mà số má gì đâu mà tui không thấy? Thôi Ông bỏ chuyện đó đi.
Ông Thạch nghe nói vậy nhưng Ông vẫn quả quyết với bà là có. Ông nói thế nào thì bà cũng không tin, cuối cùng thì Ông quyết định.
_ Thôi nói nhiều làm gì, một chút nữa tui tới cống tìm, nếu như có chuyện xảy ra đúng như vậy thì bà phải tin tui đó nghe.
Nghe Ông nói có lý và vậy là bà Thạch đồng ý,...
Cô Thắm Hiển Linh
-
-
Cô Thắm Hiển Linh
Ông Thạch đội nón ra đi, nhưng trong lòng Ông cũng hồi hộp lắm vì chiêm bao là chiêm bao làm sao giống với thực tế được chứ, nhưng Ông tin vào những gì cô gái nói cộng với việc Ông đã nhìn thấy rõ ràng thì lòng tin của Ông àng được củng cố. Mãi suy nghĩ Ông tới chỗ miệng cống lúc nào không hay, Ông lội xuống nhìn thật kỹ vào trong coi có gì không. Mùa này là mùa nắng nên nước không sâu lắm, nhưng Ông cũng không nhìn thấy gì ngoài những bọc ny lông người ta vứt xuống. Ông chán nản tính bỏ về thì đột nhiên chân Ông dẫm phải cái gì mềm mềm giống như chỉ. Ông tò mò đưa tay xuống lôi lên thì trời ơi đó là một nắm tóc, Ông rụng rời muốn xỉu nhưng cũng cố trấn tỉnh lần theo mớ tóc. Một mùi hôi thối xộc lên khi Ông kéo mạnh, tay Ông bỗng nhiên nhẹ bẫng, cầm mớ tóc trong tay Ông nhìn kỹ rồi hét to một tiếng. Thứ Ông cầm trên tay là một mảng da đầu còn tươi, chắc có lẻ Ông kéo mạng quá nên nó sứt ra một miếng. Ông hoảng hốt vừa chạy vừa la. Giọng Ông la lớn đến nỗi khản đặc lại thành ra tiếng khẹt khẹt như vịt. Nhưng Ông cứ nắm chặt mảng da đầu trong tay mà không chịu buông, có lẻ do qua hoảng hốt nên Ông không còn nhớ nữa. Cứ vậy mà Ông chạy, ông chạy mãi cho tới thẳng công an phường 2. Mọi người nhìn Ông chạy người ta tưởng Ông bị điên nên cũng ngạc nhiên nhìn theo. Ông chạy thẳng tới công an phường để báo án.
Đến khi nhà chức trách có mặt tại hiện trường làm nghiệm vụ thì trách nghiệm của Ông coi như đã hoàn thành. Ông về nhà lâu rồi mà cứ thất thần không nuốt nổi hột cơm. Mảng da đầu với cái xác bị vùi dưới cống cứ ám ảnh Ông suốt. Vợ Ông thì và mấy bà hàng xóm thì cứ đoán non đoán già rằng xác chết bị người ta cưỡng hiếp rồi giết, người thì nói rằng do bị bồ bịch giận nhau rồi tự vẫn. Có người lại nói rằng bị cướp, hãm hiếp rồi giết người diệt khẩu. Mọi người cứ bàn tán xôn xao còn Ông Thạch thì cứ ngồi thừ ra đó.
Ông ngồi lì trong nhà không nói không rằng cho đến chiều thì Vợ Ông mới hớn hãi chạy về, Ông nhìn điệu bộ của Vợ Ông mới lên tiếng.
_ Bà sao vậy? có chuyện gì mà mặt mày bà tái xanh vậy?
_ Ông không nhớ lúc sáng Ông nói gì với tui hả? Ông nói cô gái đó cho số Ông mà. Chiều nay đài ra số 28 đó Ông.
_ Vậy hả, bà có giởn chơi không hả? Tui đang không được vui đó nghe.
_ Tui nói chơi với Ông làm gì chứ? Mấy bà kia mới nghe đài kìa.
_ Vậy chớ bà có nói chuyện đó với ai không hả?
_ Tui có nhớ gì đâu mà nói.
_ Ừa, đừng nói với ai nghe, lỡ nói mà người ta đánh không trúng thì đổi thừa mình nữa đó.
_ Tui biết mà không khỏi dặn.
Ông Thạch ngồi suy nghĩ về con số mà cô gái cho mà thầm tiếc. giá như mình nhớ mà đánh một con đề thì bây giờ đỡ khổ rồi, Nhưng Ông chậc lưỡi rồi tự an ủi, biết đâu khi mình đánh nó không ra thì sao.
Tối đó Ông ngủ sớm sao một người mệt mỏi vì phải làm việc với nhà chức trách về việc phát hiện cái xác. Mà mấy ông nhà nước này cũng kỳ thiệt, người ta báo án mà cứ hỏi tại sao nhìn thấy cái xác. Không lẻ Ông nói là Ông nằm chiêm bao? Liệu có ai tin Ông không chứ, lạng quạng họ còn bắt Ông vì tình nghi Ông giết người nữa thì khổ. Ông đành nói dối là đi bắt cá ngang mà thấy thì họ mới buông tha cho Ông. Suy nghĩ miên mang một hồi Ông chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vừa chợp mắt thì Ông lại thấy cô gái hiên về. Vẫn trần truồng như nhọng còn khuông mặt thì được che bằng mái tóc dài tới mông. Nhìn về phía Ông cô gái nói.
_ Con cám ơn ông đã giúp đỡ con, nhưng Ông mạnh tay quá làm con mất một mớ tóc rồi nè.
Ông Thạch sợ toát mồ hôi rồi lắp bắp lên tiếng.
_ Tui xin lổi cô tui không cố ý, tại tui không cẩn thận, tui xin lỗi.
_ Không sao đâu Ông à, chắc có lẻ Ông chưa tin con nên mới vậy. Mà sao Ông không đánh con số con cho? Mai ông nhớ đánh con số này nghe. Ông đưa tay đây.
Ông Thạch run run đưa bàn tay ra. Ông nghĩ cô ấy mà nắm lấy chắc mình chết theo quá, nhưng Ông cũng đành liều mạng đưa tay cho cô gái.
Cô không cầm lấy tay Ông như Ông nghỉ mà cầm lấy que củi đốt lò rồi viết mấy chữ vào lòng bàn tay của Ông. Kêu Ông nắm lại tới sáng hả coi. Nói xong rồi thì biến mất.
Ông Thạch ngủ thiết đi tới sáng mà không mơ thấy thêm gì. Giật mình dậy thì Ông vẫn còn nhớ như in chuyện hồi tối. Ông lại nghỉ là chiêm bao giốn như mọi hôm thôi. Nhưng Ông lấy làm lạ là mỗi lần thấy cô ấy là chó nhà hàng xóm xứ sủa um lên giống như có người qua lại. Ông thức dậy ra sau nhà múc thau nước rửa mặt. Khi khỏa nước lên mặt thì Ông ngạc nhiên sao hôm nay mặt Ông dơ thế, nước đen thui. Ông nhìn lại bàn tay thì Ông lại giật bắn mình vì trong lòng bàn tay Ông vẫn cò mờ mờ những con số. Ông cứ để vậy mà chạy vô nhà kêu Vợ dậy rồi nói.
_ Bà nè, tối hôm qua cô ấy về cho số tui nữa nè.
_ Đâu đâu Ông đưa tui coi thử coi, có thiệt hôn vậy?
_ Nè Bà coi đi, tui dâu có nói thêm đâu.
Nói rồi Ông Thạch đưa bàn tay phải còn dính than cho bà Thạch coi. Bà coi xong thì nhìn Ông không chớp mắt.... -
Cô Thắm Hiển Linh
Tiếp theo...
Bà thạch không tin vào mắt mình khi những con số hiện lên trên tay Ông Thạch. Mặc dù bị nước làm mờ đi nhưng vẫn thấy rõ ràng con số 52 còn rõ nét. Bà nhìn Ông không nói gì nhưng Ông hiểu bà đã tin những gì Ông nói.
Chiều hôm ấy quả nhiên Ông Bà Thạch trúng đậm lô đề con số 52. Để có được tiền mua số Ông bà đã liều mình vay nóng vay nguội của người ta. Nếu lỡ như không trúng gia đình Ông chỉ còn cách bỏ xứ mà đi thôi. Và cũng từ số tiền này mà Ông thạch mua được đất làm ruộng và trở thành người có của ăn của để cho con cháu tới tận ngày nay.
Nói về cô gái thì sau khi nhà chức trách điều tra biết được cô gái tên Thắm, 21 tuổi. Quê quán nơi nào thì không ai rõ tới đây ở được một năm mấy, vừa làm nhân viên và cũng làm gái bán hoa ở một quán nhậu nằm trên đường Quốc Lộ cách nơi đó không xa. Những người làm cùng thì cung cấp tin cho công an biết là hôm ấy cô có đi với hai người đàn ông, nói là đi chơi nhưng ai cũng biết là cô đi khách. Cô đi buổi chiều hôm ấy và mất tích luôn cho tới khi người ta tìm thấy xác.
Bấy nhiêu thông tin đó thì chỉ làm cho nhà chức trách thêm đau đầu vì khách làng chơi thì đông, biết được hôm đó cô đi với người nào, khi ăn bánh trả tiền rồi thì ai đi đường nấy, không lẻ phải đi xác minh từng người một? Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Trung là cán bộ pháp y. Anh đã từng gặp những chuyên án khó khăn hơn nhiều trong những vụ giết người cướp của hay tự sát. Nhưng với xác chết lâu ngày mà còn bị vùi dưới sình thì đúng là một thử thách cho Anh. Hơn nữa trên cái xác không còn mảnh vải hay vật gì khả dĩ có thể lần tìm ra chứng cứ. Đã mấy ngày nay Anh không tìm được chút manh mối gì, hàng ngày Anh vào ở cùng với cái xác của cô từ sáng tới tối mịt, có khi quên cả ăn. Anh không ngại mùi hôi thối toả ra từ cái xác lâu ngày, Anh chỉ muốn nhanh chóng tìm ra thủ phạm để bớt đường dư luận vì đây là chuyện hiếm xảy ra ở thị xã vốn yên bình này nên người dân bàn tán dữ lắm. Và mấy xếp thì cũng hỏi thăm liên tục coi công việc thế nào làm Anh cứ rối tung lên không biết trả lời sao nữa. Hôm ấy như mọi hôm Anh lại vào tìm dấu vết trên xác như vẫn như mọi lần, Riết rồi Anh đã không còn biết bắt đầu từ đâu nữa vì nhưng chi tiết trên người cô gái Anh đã không bỏ sót chỗ nào. Anh buồn bã ngồi nhìn cái xác và nói thầm như nói với cô.
_ Tôi đã hết cách rồi. nếu cô có linh thiên thì về phù hộ cho tôi mau chóng thì ra hung thủ để đền tội cho cô, để linh hồn cô được siêu thoát.
Nói thì nói thế thôi chứ làm bác sĩ pháp y mà lại cầu khấn một cái xác để tìm ra hung thủ thì rất khó nghe và xem ra còn rất hoang đường nữa.
Anh lại tới bên cái xác nhìn sơ qua lần nữa, Nhưng đột nhiên Anh thấy có cái gì lấp lánh ở ngay đôi mắt của cái xác. -
Cô Thắm Hiển Linh
Trung không tin vào mắt mình vì từ hôm mang cái xác về tới hôm nay đã ba ngày rồi, có chi tiết nào mà Anh bỏ qua đâu, nhưng hôm nay Anh nhìn thấy hình ảnh ở đôi mắt thì đúng là chuyện lạ, mà bây giờ Anh đâu còn tâm trí đâu Anh chỉ biết có manh mối để tìm ra cái chết của cô gái này thôi.
Trung bắt đầu làm một vài động tác nghiệp vụ và kết quả thật ngoài sức tưởng tượng của Anh, hình ảnh hung thủ hiện rõ trên đồng tử của đôi mắt và Anh không khó khăn gì để xác định được danh tính kẻ thủ ác. Anh lập tức trình báo lên cấp trên và chỉ cần năm ngày là đồng đội Anh ở tổ trọng án đã bắt được hung thủ khi hắn vẩn còn lảng vảng tại Hậu Giang. Và kẻ thủ ác đã đền tội bằng chính mạng sống của mình.
Còn Trung, Anh là một người làm việc cho cơ quan nhà nước lại là một nguời làm việc trong một vị trí mà phải lấy chủ nghĩa duy vật để chứng minh sự thật thế mà Anh lại nhờ đến duy tâm để khám phá vụ án mà mình đang xử lý thì rõ là chuyện nực cười nhưng đối với Trung thì từ đó Anh đã được chứng minh một điều chủ nghĩa Anh tôn thờ bấy lâu chưa chắc đã đúng.Buổi Lễ Cầu Cơ
Thím Chín là người đàn bà mê tín, Từ khi có chuyện Cô thắm thì nhà Thím lúc nào cũng đông người nhứt là vào khoảng thời gian từ 9 giờ tối trở đi. Người ta tới nhờ Thím đốt nhang cầu Cô Thắm và xin Cô tìm giúp những người thân ở cõi âm hay bị thất lạc mà chưa tìm ra tung tích. Không biết chuyện đó hay dở ra sao, Thím Chín lên cầu có được hay không thì không biết nhưng bọn trẻ chúng tôi thì khoái lắm vì có nhiều người tới coi đông vui và nhất là chúng tôi sẽ được người lớn cho thức khuya một chút chứ ồn ào như vậy thì ngủ sao được. Bọn tôi thích nhất là lúc tất cả mọi người đang quỳ gối thành tâm khuất vái thì bất ngờ có nhà chức trách tới lùng bắt vì tội truyền bá dị đoan làm tổn hại tới an ninh xã hội. Mọi người ai cũng ào ào chạy như ong vỡ tổ. Bàn cơ thì đổ tứ tung, đèn đuốt thì tắt ngấm và tiếng la ó hiên náo một vùng thật vui. Nhưng nếu có bắt được thì giải về đồn cho ngủ muỗi một đêm và làm tờ kiểm điển xong thì cũng ra về vì vậy mà chuyện đâu cũng vào đó có người còn bị bắt tới bốn hay năm lần, bắt riết rồi quen mặt vả lại cũng là hàng xóm láng giềng với nhau không, mà mọi người cũng đâu làm gì ảnh hưởng tới ai đâu mà làm lớn chuyện.
Nhà Thím Chín có bốn người con trai, nhưng người anh thứ hai tên là Mẫn thì không bao giờ ủng hộ cho việc cầu cơ cầu hồn của Mẹ. vì vậy mà không biết bao nhiêu bàn cơ của Thím bị cháy thành tro bụi, riết rồi Thím không còn đủ kiên nhẫn để nhờ người khắc bàn cơ bàn gỗ nữa mà lấy giấy vẽ lên cho tiện. Bàn cơ thật ra cũng đơn giản thôi. lấy tờ giấy viết lên 24 chữ cái thật to rồi thêm một dãy số từ không tới mười bên cạnh có thêm mấy dấu sắc huyền hỏi ngã giống như bàn phím vinh tính chúng ta đang sử dụng nhưng khác ở chỗ là khi cầu thì người cầu không được đụng tới đồng tiền vốn là vật chỉ đường tới cái chữ cái và những con số để ráp chữ lại thành nghĩa mà chỉ được cầm cây nhang chi vào đồng tiền. Nếu như lời cầu linh nghiệm thì dồng tiền sẽ tự di chuyển và đây cũng là lúc tim mọi ngưởi như ngừng đập vì sợ. Họ sợ thì cũng đúng thôi vì đồng tiền nặng như tế mà lại tự di chuyển dù không có một lực nào tác động vào nó... -
Cô Thắm Hiển Linh
Những gì Tôi viết lên đây hoàn toàn là chuyện thật. Nếu lúc nào đó có dịp Bạn về Sóc Trăng chơi rồi vui vui mà hỏi về Cô Thắm thì chắn chắn Bạn sẽ nghe những người lớn tuổi. À mà không lớn lắm đâu chỉ khoảng tuổi Tôi thôi, thì Bạn sẽ nghe nhiều chuyện ly kỳ hơn nhiều so với những gì Tôi kể. Các Bạn nhớ nhé.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập