Chú đi Mỹ hai mươi năm, về Việt Nam đi ăn hàng, lang thang những món ngày xưa, bì cuốn chấm tương, gỏi đu đủ chua cay, bò bía ngọt ngọt, nước mía, rau má…Và kết quả là chú vào bệnh viện vì tiêu chảy. trong khi đó, bố con mình ăn không biết bao nhiêu là món, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, mà có sao đâu?
Dì từ Pháp về sau nhiều năm theo chồng định cư, dì không thể qua đường, dì không thể tự lái xe ra phố, tự nhiên dì trở thành người tàn tật ngay tại quê hương. Còn bố con mình, tay lái lụa, chạy không cần nghĩ, qua đường không cần tư duy, bao nhiêu năm rồi vẫn còn lành lặn.
Cúp điện, mấy bố con mình than nóng vang trời, rên rỉ và đay nghiến ông nhà đèn, trong khi đó, bà nội ngồi chợ vài chục năm, không điện không quạt, vẫn khỏe re.
Vì không có chỗ gởi xe, nên bố muốn mình cùng di bộ một đoạn đường từ nhà thờ Đức Bà, qua Tax đến chợ Bến Thành, con bảo là xa, con muốn đi taxi, con nhăn nhó khi bố thuyết phục con đi bộ cùng bố. Cùng trang lứa với bố con mình, có những người nghèo đi bán vé số, gánh ve chai, bán báo dạo… mỗi ngày họ phải đi bộ hàng vài chục cây số để mưu sinh.
Trở ngại đối với người này lại là chuyện bình thường đối với người khác, vấn đề đơn giản chỉ là sự thích ứng của từng cá nhân với hoàn cảnh sống.
Tất cả những điều đó, bố gọi là problems.
Mà problems thì xảy ra mọi lúc mọi nơi, không cần điều kiện và không bao giờ thông báo trước. Con càng lớn problem càng nhiều. Problem tỉ lệ thuận với những thay đổi trong cuộc sống - càng thay đổi nhiều, problem càng đến nhiều. Đổi nhà đổi trường, đổi công việc, đổi sếp, đổi nhân viên, đổi thị trường, đổi sản phẩm… tất cả những thay đổi đều là nguyên nhân tạo ra problem, mà sự thay đổi lại là điều-duy-nhất-không-bao-giờ-thay-đổi trong cuộc sống.
Bố gọi problem là cơ hội, là sự sống, là sự thanh tẩy, là sự gột rửa của tự nhiên. Sau khi mưa, cây lá ven đường sẽ sạch hơn, sau bão tố, trời sẽ trong xanh hơn. Sau khi đánh đòn con, bố cảm thấy thương yêu con nhiều hơn, kỳ vậy đó.
Sau này khi con lớn, con sẽ cảm nhận rằng khi yêu một người mà không bao giờ có cãi nhau, không bao giờ tranh luận, không bao giờ có problem, thì con ạ, chán chết. Nếu con sống trong một môi trường vô nhiễm thanh tịnh, thì bố đoan chắc là sức đề kháng của con sẽ giảm xuống tối thiểu.
Con còn nhớ lúc mình ở resort sang trọng, yên tĩnh, sạch sẽ, thanh lịch, hai ngày sau mình sẽ cảm thấy chán, chính vì sự yên tĩnh thanh vắng đó, mình nhớ problem mình thường gặp trong ngày.
Problem, là điều tự nhiên trong cuộc sống, không tránh khỏi, không lẩn tránh được…
Vấn đề là sức mạnh ý chí và khả năng đề kháng của mỗi người, khi mình mạnh, problem sẽ yếu và ngược lại. cùng một sự việc, khi con còn nhỏ, con nghĩ rằng không thể giải quyết được, khi con lớn lên, con sẽ nhìn thấy đó là chuyện nhỏ
Tất cả đều trong suy nghĩ của mình, tất cả đều trong cách mình nhìn cuộc sống và đối diện với cuộc sống.
Problem là màn lọc để chọn ra những người thích ứng nhanh nhạy với hoàn cảnh, vì người giỏi là người có thể đương đầu với mọi tình huống, mọi điều kiện, bất kể ý muốn chủ quan là thích hay không thích.
Một bài khá lý thú, vô tình đọc được. Xin chia sẻ cùng A.E. Mong tác giả không phiền. Vì thấy đúng là bài học cho mỗi chúng ta nhìn nhận cuộc sống tốt hơn. Cám ơn tác giả.