TT - Ngày 3-1, tôi bắt một chiếc xe “chất lượng cao” chạy hướng Lâm Đồng về Phước Long (Bình Phước) và chứng kiến màn tra tấn hành khách khủng khiếp cùng những chiêu thức qua mặt cảnh sát giao thông của nhà xe.
Cảnh nhồi nhét khủng khiếp trên chuyến xe khách từ Đà Lạt về Bình Phước ngày 3-1-2010 - Ảnh: B.D.
Sáng tinh mơ, ngay sau khi gọi điện thoại đặt chỗ, chúng tôi được đón lên một chiếc xe 24 chỗ khá sạch sẽ, nhưng không ngờ sau đó nhà xe chở chúng tôi đi lòng vòng trong TP Đà Lạt gần một giờ để đón khách. Sau khi ra khỏi TP, hành khách được dồn qua một chiếc xe 30 chỗ chật chội và nóng nực. Thật khủng khiếp và kinh hoàng khi suốt quãng đường từ lúc xe xuất phát ở TP Đà Lạt về đến gần thị xã Đồng Xoài, nhà xe không bỏ sót một khách nào.
Càng lúc không khí trên xe càng nóng bức, ngột ngạt nhưng nhà xe vẫn tiếp tục bắt khách. Xe 30 chỗ nhưng nhà xe nhét đến hơn 80 người. Mọi người đứng trong tư thế... kiễng một chân và va đập vào nhau rất khổ sở. Trên xe, tiếng trẻ con khóc thét vì nóng nực, tiếng gà lợn và mùi hôi xộc lên thật kinh hoàng.
Xe nóng nực, chật chội như vậy nhưng đa số hành khách đều có tâm lý an phận và cam chịu. Có người không chịu nổi đã bật dậy định lên tiếng thì nhận được lời can ngăn từ nhiều người: “Thôi đằng nào cũng đã lên xe rồi, có nói cũng không được ích gì, im lặng cho qua chuyện rồi cũng sẽ về được tới nhà”. Im lặng chịu đựng nhưng đến khi chịu không nổi nữa, nhiều người đã bật khóc. Những người này phải đứng mà không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút...
Chữ “song hỉ” dán trước kính xe (dấu khoanh tròn)
Khi xe đến địa phận thị xã Bảo Lộc, lái xe đột ngột cho xe dừng lại. Tại đây người của nhà xe ghé vào một tiệm chụp ảnh cưới và lôi ra tấm chữ “song hỉ” để... dán trước kính xe. Anh lơ xe thản nhiên giải thích trước sự ngạc nhiên của tất cả hành khách: “Khách đông thế này nên phải làm vậy để mấy ổng (chỉ cảnh sát giao thông) có gặp cũng cho qua”.
Quả thật như vậy, với sáng kiến “xe đi ăn cưới”, chuyến xe dù nhét đầy người đã đi qua các trạm của cảnh sát giao thông một cách ngon lành. Tuy nhiên, do biết trước một số trạm cảnh sát giao thông xử “cứng” nên lái xe đưa chúng tôi chui lủi vào các ngôi làng, rồi lại vòng ra đường để qua chốt mà không hề hấn gì.
Đến những chốt cảnh sát giao thông mà nhà xe không có đường trốn tránh thì họ bật nhạc lên cực lớn, tay lơ xe mặt mày bặm trợn đứng dậy quát nạt mọi người: “Ngồi xuống, che màn lại cho tao!”. Nhiều người không thể khom lưng được vì quá chật chội liền bị lơ xe quát: “Đ.M không cúi được cũng phải cúi, tao mà “dính” thì tụi mày cũng bị giam ở đây, mất hết tiền xe”.
Chúng tôi gần như nín thở mỗi khi xe qua trạm cảnh sát giao thông như vậy. Ơn trời, cuối cùng chuyến xe “đi ăn cưới” khủng khiếp cũng đã cập bến. Xuống xe, nhiều người bảo họ không dám tin là mình vẫn còn sống sót.
THÁI BÁ DŨNG