Cái nhìn của người tri kỷ
Sáng mùa đông, cái nắng sập sìu không đủ sưởi ấm cho thềm cỏ bấy lâu. Những con đường vòng vèo quyện dưới những hàng thông già cỗi còn in dấu chân ai ngày đêm rong ruỗi, dấu vết của một thởi tuổi trẻ nông nỗi là cả một bài ca bất tận. Tuổi trẻ xuân tràn, đồng sức phá những mạn rừng để đem khí huyết lan truyền. Sống giữa núi rừng, bầu bạn cùng muôn thú, con suối, bờ mương mang nước cho tràn nhựa sống về sau. Tiếng ca khắc khoải cho nỗi nhớ nhà, nhớ dáng mẹ già trên triền đồi với gánh lúa cuối vụ, nhớ người tình nơi quê cũ và chiếc khăn vá còn đây.
Các anh là dân quê xa xứ, là tri thức tập hợp. Nơi đây, thành phố mộng mơ đầy sương lạnh và còn nhiều ngõ dại, cơn gió đầu xuân tự hồ cái rét mùa đông, các anh vẫn biết và vẫn hướng đến một thành phố đổi thay. Lạnh và buồn nhưng các anh không nản mà một lòng khai phá, con mương đầy nước chảy cuộn đang uốn lượn giữa núi rừng mà đến với những điền trang của dân bản xứ. Những cánh đồng café tỏa hương cho đặc một mùi Tây Nguyên. Năm tháng phiêu bạt từ rừng qua suối, lội nước leo ghềnh là quảng đời gian truân, chén cơm chiều nguội lạnh để ai đó nhớ dáng vợ tận tụy bên bếp lửa hồng. Khi cánh hoa đào chi chít nở, cũng là lúc tiếng gọi các loài hoa vang vọng khắp thảo nguyên, các anh tìm chút ưu tư mà viết những dòng thơ gửi về qua nhà.
Mẹ ơi! Con vẫn khỏe.
Thành phố này buồn lắm mẹ ơi.
Sương và gió bao trùm cả không gian.
Dân bản địa vẫn thiếu nhiều hơn ta.
Dù đất này gọi là thiên đường…
Dù đất này gọi là vùng mộng mơ,
Nhưng con nhớ nhà, nhớ quê xa…
Xuân nơi đây có hoa anh đào.
Cánh hoa làm tôi nhớ người vợ yêu.
Tấm chân tình…
Vẫn một lòng hướng về anh.
Thành phố nay đã rực rỡ lắm rồi, âm thanh cuộc sống làm nóng cả không gian. Những con đường lai láng dáng giai nhân. Thế mà có biết bên góc hồ, vòm cây xanh nhưng lạc lõng khi chiều về. Để ta thấy cặp tình nhân xưa thẹn thùng nói từ yêu, anh kỹ sư và cô giáo dạy học trò, đều là tri thức đến từ phương trời xa rồi bén duyên dưới bầu trời trăng sao ngày ấy. Giờ đây, khi hoàng hôn xuống, bóng cụ bà nhìn xa xăm về phía trước, mắt đượm buồn tìm lại bao ký ức. Thành phố này nay đổi thay nhiều quá, không còn sương nhưng ta cứ thật buồn, đầy nắng hơn nhưng sao thấy chạnh lòng quá. Tôi thích những ngày năm xưa, mười năm hay hờn nữa về trước, khi đó những còn đường đầy hoa dại, những em bé như tôi vô từ với cánh diều, cả thành phố một vẻ hoang sơ nhưng nó đẹp và lộng lẫy biết chừng nào. Người lớn nói chuyện với với nhau về bao kỷ niệm núi rừng, lật lại những trang nhật ký thời thanh xuân là cả một bài ca ấm nồng nơi phố núi. Tôi khi ấy, chỉ là một cậu bé con, giờ đã lớn hơn về suy nghĩ, ưu tư và tiếc nuối cho thành phố ngày hôm nay…
Nhưng dẫu sao ta vẫn là người con Đà Lạt, tâm hồn bay bỏng và lãng mạn cả khi buồn chán hay vô vọng. Vẫn mơ và mong ước thành phố đừng đổi thay hơn nữa, để cho những cánh rừng còn lại là vừa đủ, để cho những cây non hôm nay ta trồng khỏa lấp bầu không khí nóng bỏng về sau.
Yêu lắm em, yêu lắm Đà Lạt
Anh đang thở bằng hơi thở núi rừng
Có em thành phố thêm sức sống
Có anh thành phố thêm tri kỷ
Đà Lạt ơi! Thành phố và em
Vẫn còn đó dáng điệu thẹn thùng
Để anh yêu say đắm một lần
Một lần, là cả kiếp đời anh…
Tặng cho Đà Lạt xưa và nay- Ngày 12/01/2010