Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nhật kí của thầy..

  • adminA

    Kỉ niệm buồn một thời đã qua, đọng lại trên những giọt nước mắt, và sâu thẳm trong tim, nó mãi là một gì đó nhói trong tim. Và khi tâm hồn ta cô đơn trong bóng tối, vượt lên tất cả những cô đơn, vết thương ấy lại nhói đau..có phải không thầy?

    **" Hãy cho con 3 tháng nữa,chỉ 3 tháng nữa thôi, con sẽ hoàn thành kế hoạch lập nghiệp 10 năm, con sẽ về bên mẹ, sẽ kiếm cho mẹ một người con dâu hiếu thảo, một đứa cháu ngoan như mẹ hằng mong muốn..."
    Đó là những gì trong cuộc điện thoại cuối cùng tôi được nói chuyện với mẹ..Con xin lỗi..
    Tôi năm nay 32 tuổi, không phải là cái tuổi của thời trai trẻ, nhưng cũng không phải là tuổi của bậc cụ làng,bố tôi mất từ năm lên 5 trong một tai nạn giao thông.Mỗi khi nhớ về bố, tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, trước khi mất ông đã nói ước gì ông mất trong thời chiến chứ không phải là bây giờ,khi trở về ông chỉ muốn vui vẻ bên mẹ con và ông dặn tôi hãy chăm sóc gia đình...
    Vâng, từ nhỏ đến lớn tôi bên mẹ, 2 mẹ con cùng sống nương tựa vào nhau, mẹ tôi là một giáo viên, bao năm giảng dạy, có lẽ phấn trắng đã làm bạc mái tóc mẹ,..
    Hồi còn nhỏ tôi từng ước mơ lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để bên mẹ...
    Và tôi đã thực hiện được điều đó...
    18 tuổi, tôi được du học sang Canada theo ngành xây dựng, và thầm hứa sau khi tốt nghiệp sẽ lập nghiệp trong vòng 10 năm,kiếm thật nhiều tiền để trở về,trở về mãi mãi...
    Sau bao nhiêu năm cố gắng,tôi đã hoàn thành một nửa kế hoạch của mình, và trong lần gọi điện về thăm mẹ năm ấy,mẹ tôi đã rất vui khi tôi học tốt, và tôi đã nói rằng chỉ còn 10 năm nữa thôi mẹ àh..Mẹ khẽ gật đầu "ưhm" trong nước mắt..Nhưng hồi ấy tôi vẫn không hiểu rằng đó là giọt nước mắt của 9 phần nhớ mong con,một phần vui vì tôi giỏi???
    Theo đuổi đam mê ngành nghề,theo đuổi theo ước mơ đã vạch sẵn từ nhỏ, có lẽ tôi đã lãng quên gia đình lúc nào không hay..đến khi chợt nhớ mới hốt hoảng gọi thăm và về thăm mẹ...
    Thời gian lặng lẽ trôi, mẹ tôi vẫn hằng ngày đến lớp, và 2 năm tôi mới có thể về quê hương...và dường như suốt những năm tháng ấy, tôi và mẹ chỉ có thể nói với nhau qua điện thoại là nhiều...
    Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi về, mẹ mừng khôn xiết, cứ ôm hôn mãi,mẹ từng nói rằng:" không biết sau này có vợ,liệu có còn cho mẹ ôm hôn nữa không?"..và có lẽ cũng từ câu nói vu vơ ấy,mẹ cứ hỏi tôi về chuyện gia đình, về người yêu...tôi chỉ lặng lẽ trả lời:" con vẫn chưa hoàn thành kế hoạch của mình mẹ àh"
    ...Ngày tôi đi, mẹ mỉm cười chúc tôi cố lên con nhé...nhưng tôi vẫn biết mẹ đã khóc rất nhiều..Chỉ biết nhủ trong tim rằng:" đợi con ít thời gian nữa thôi mẹ nhé!"..và có gì đó trong tim tôi đã bắt đầu nhói đau..

    Chỉ còn 90 ngày nữa tôi sẽ trở về sau kế hoạch 10 năm, sẽ trở về bên mẹ mãi, sẽ kiếm một người con dâu hiếu thảo cho mẹ, sẽ có một đứa cháu để mẹ âu ơ,sẽ có một ngôi nhà mới cho mẹ con mình, sẽ chăm sóc gia đình như từng hứa với bố sau bao nhiêu năm lập nghiệp ở nước ngoài..Gọi điện cho mẹ tôi đã hét lên sung sướng:" con sắp về rồi mẹ ơi, mẹ nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe đợi con về, nhớ chuẩn bị món canh rau luộc, chuẩn bị cho con mẹ nhé:D"..Mẹ tôi đã "uhm" một lần nữa trong nước mắt...
    90 ngày đủ đề thiết kế một công trình, và tôi đã dự định sẽ đưa mẹ sang Canada một lần..
    89 ngày nữa, điện thoại của tôi reng liên tục, nhưng tôi đã không thể nhấc máy sau một đêm trắng làm việc...Và tôi đã gọi về sáng hôm sau, nhưng mẹ đã không bắt máy,..có lẽ mẹ đang ở trên lớp..Hãy đợi con mẹ nhé...
    83 ngày nữa, ...
    Giờ đây tôi đang đứng trước mặt mẹ, nhưng chẳng còn như ngày xưa nữa, chẳng còn những cái ôm hôn khi trở về, chẳng còn gì nữa...Tôi đã sai, đã sai,..
    Tôi ước gì biết nghĩ hơn để hiểu mẹ nghĩ gì, ước gì 10 năm trước mẹ mắng tôi là đồ bất hiếu, ước gì....Vâng, tôi là kẻ bất hiếu, đã không nghe lời khuyên của bố ngày ấy,...
    Cầm quyển sổ thu chi hằng ngày nằm lẫn trong tủ quần áo của mẹ, sau mỗi trang thu chi đều có một dòng chữ:" Chỉ còn một thời gian nữa con mình sẽ về","Mình sẽ mua thêm rau muống vào hôm nay,đứa con yêu sẽ về",.v.v.v..và nhiều hơn cả trong mỗi trang nói rằng:" mẹ nhớ con"..Tôi chợt hiểu tất cả...
    Vâng, mẹ tôi đã đi theo bố trước 90 ngày tôi trở về...**
    Trong cuộc sống,hãy ngừng lại một giây để ngoảnh lại, để nhìn về sâu thẳm của trái tim, mình đã mất gì?

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB