Tôi không biết mình đang làm đúng hay sai khi chọn cho mình con đường đang bước đi. Khi quyết định dừng chân để lập gia đình. Tôi yêu em, và thật sự em không có gì đáng phàn nàn về mọi thứ, dẫu con người không ai hoàn hảo. Cả gia đình tôi đều chấp nhận.
Nhưng tận sâu trong trái tim tôi, còn một bóng hình khác, 1 người con gái khác. Tôi không biết đó là yêu hay lòng thương hại đối với người con gái đó. Người con gái đã gặp quá nhiều đau khổ, từ khi biết nhau, đã lo lằng, quan tâm rất nhiều đến tôi, từng chút, từng chút một. Em bảo không hề yêu, nhưng lại khóc khi biết tôi sắp có gia đình.
Tôi đã từng yêu em rất nhiều, và em cũng khóc vì tôi rất nhiều... Vậy mà...
Tôi tự hỏi mình có đúng không, khi quyết định rời xa em?
Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, khi luôn phải suy nghĩ nhiều về chuyện của 2 đứa, nên quyết định ra đi. Bây giờ thì không còn, nhưng lại cảm thấy mình có lỗi khi những giọt nước mắt của em rơi...
Tôi muốn 1 lần được nghe lại tiếng em nói, 1 lần lại nhìn thấy em cười. Không. Tôi không thể cho phép mình làm như vậy. Tôi còn gia đình mình, còn một người vợ.
Là yêu, hay là thương hại?
Bây giờ, bên người vợ sắp cưới, và lo toan với cuộc sống, có lẽ tôi hạnh phúc, nhưng tận sâu trong tâm hồn mình, vẫn còn một cái gì đó thật buồn, thật đau...
Có lẽ phải kết thúc.
Để cho những điều đó thành kỷ niệm. Dù buồn hay vui.
Gặp em ở mùa hoa Dã Quỳ, những ngày đầu lập đông. Và xa em, khi Dã Quỳ vừa nở.
Xin cho tôi một lần cuối, gọi em là "Ngta". Một lần cuối, "Nhớ ngta thật nhiều".
Gửi về Dalat - Quỳnh Ty.