Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

***hãy tặng riêng em những kỷ niệm***

  • adminA

    Hãy tặng riêng em những kỷ niệm!

    Khi nào còn yêu thì ta còn tha thứ lỗi lầm cho nhau đúng không anh? Đã gần hai tháng nay em phải cố cười, cười với anh, cười với mọi người nhưng lúc này đây em không thể cố được nữa.

    Em ước gì mình là mặt trời để có thể dùng những tia nắng mà thực chất chính là những giọt nước mắt của mình để sưởi ấm cho thế gian. Để có thể nghĩ rằng biết đâu nỗi buồn của mình lại là hạnh phúc cho người khác nhưng sao khó quá.

    Nếu bạn yêu thương một ai đó để rồi nhận ra rằng, người đó không thuộc về mình thì hãy ra đi, bởi trong tình yêu ta cần cho hơn là nhận. Em đã không làm gì để níu giữ tình yêu của mình cũng bởi đã nghĩ như thế. Nhưng em không nghĩ anh lại thay đổi nhanh đến vậy.

    Mà cũng phải thôi, anh là thuyền thì sẽ thuộc về biển cả bao la, thuộc về những con sóng rong chơi hoài không biết chán. Còn em, em chỉ là bờ cát, em thuộc về đất liền, thuộc về con đường nhỏ có hàng cây xanh bốn mùa mà chẳng bao giờ thấy quả. Thuộc về công viên bờ sông lộng gió, thuộc về những buổi chiều hoàng hôn mát rượi ngồi dưới tán cây chờ trăng lên, thuộc về những cơn mưa trong veo chiều tháng sáu, thuộc về dãy hành lang dài mỗi lần tay trong tay cùng anh bước, thuộc về con phố dài thơm mùi lá xà cừ...

    Em, mối tình kéo dài hơn hai năm cũng chẳng phải mối tình cuối cùng của anh. Em đang tự hỏi: Đến bao giờ thì con thuyền tình yêu của anh mới cập bến?

    Em đã từng coi anh là chỗ dựa, lấy lời hẹn ước ba năm làm mục đích, lấy thời gian xa cách đằng đẵng làm niềm tin để chắc chắn rằng không gì có thể thay đổi được. Vậy mà giờ đây đang ngồi giữa lòng thành phố đầy ồn ào náo nhiệt mà sao cảm thấy xa lạ và lạc lõng quá.

    Anh chỉ gần đây thôi, một giờ đồng hồ thôi mà sao xa vời như không thể với tới. Dẫu sao thì cũng phải cố gắng thôi, cuộc sống sinh viên đã tạo cho em một bộ mặt biết cười hơn và em cũng là một người mạnh mẽ mà.

    Chia tay anh, em luôn tự nhủ lòng phải cố gắng lên! Phải dành thời gian cho học tập, dành tình yêu cho gia đình, bè bạn. Dành sức lực cho khó khăn của năm tiếp, rồi em sẽ ra trường, sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng em, dù người đó không phải là anh.

    Em chỉ xin anh duy nhất một điều, hãy tặng riêng cho em những kỷ niệm. Đừng bao giờ cùng ai đó đi vào con đường nhỏ có hàng cây xà cừ thơm mát, đừng bao giờ tặng ai đó những bông hoa hướng dương... Chỉ đơn giản thế thôi, anh làm được, phải không?

    Và còn một điều nữa, anh nên tìm bến đậu cho con thuyền tình yêu của mình đi thôi, nhỡ biển nổi bão thì sao? Hãy giữ những kỷ niệm về nhau cho dù không còn được ở bên cạnh nhau nữa anh nhé.

    Trời đêm nay không sao nhưng anh hãy luôn nhớ rằng, ở một nơi xa có một ngôi sao nhỏ luôn hướng về anh, ở bên anh và cầu mong những điều hạnh phúc, tốt đẹp nhất đến với anh...

    :cool2: :snog: :cool2:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB