Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lớp học khiếm thị giữa khu biệt thự tráng lệ Đà Lạt

  • adminA

    Đều đặn ngày hai buổi, 35 học sinh mù thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau lại dọ dẫm đến căn nhà ẩm thấp, rộng chừng 100 m2 nằm lọt thỏm giữa những ngôi biệt thự tráng lệ ở Đà Lạt, để học chữ với 3 giáo viên cùng cảnh ngộ.

    Lớp học này vẫn mang địa chỉ 20 Hùng Vương, Đà Lạt, nhưng đấy là lấy chung số nhà với một trường trung học gần đó để tiện việc tìm kiếm. Bản thân căn nhà không có số, nằm giữa khu vực có nhiều biệt thự, công sở tráng lệ trên đường Hùng Vương.

    Đây là lớp học đặc biệt nhất tại Đà Lạt, dành cho cả thầy và trò đều bị mù, học sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Không nhìn thấy gì, cả lớp rà tay trên bảng chữ Brai để học. Thế mà không khí học tập của lớp cũng hào hứng không kém lớp bình thường, chốc chốc tiếng đọc bài, làm toán, giảng bài rồi tiếng cười đùa của cả thầy lẫn trò lại vang rần lên.

    Cô và trò cùng học trên bảng chữ nổi cho người mù. Ảnh: Quốc Dũng

    Dọ tay lên tấm bảng chữ Brai dùng riêng cho người khiếm thị, chị Xoan, chị Mỹ tuổi đã ngũ tuần vẫn chăm chỉ hấp háy đôi mắt mờ đục, dõng dạc đọc to câu thơ cho cả lớp cùng nghe. Chị Xoan hóm hỉnh: "Mình già rồi, có cơ hội học chữ nên phải cố để các con cháu kia noi theo".
    Sau mỗi buổi học các chị lại tiên phong lo lắng cho đàn em trong những giờ cơm hàng ngày, mặc dù ai cũng bị khiếm khuyết về cái nhìn. Như chị em Kha, Thụ, cả gia đình bị mù di truyền đến 8 người, chỉ 3 chị em được lên Đà Lạt vào lớp này học chữ.
    Nhiều học sinh ở xa vì vậy lấy lớp học làm nơi ở, sinh hoạt luôn. Mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật, từ mái ấm khiếm thị này lại vang lên tiếng kèn, trống và các loại nhạc cụ như oganr, guitar… rất điệu nghệ. Tiếng nhạc cũng là niềm vui của cả thầy và trò để vơi đi những nỗi buồn của số phận.
    Cô giáo Lê Thị Mai là Phó chủ tịch Hội người mù Lâm Đồng tâm sự: ba giáo viên đứng lớp thường xuyên gồm chị Mai, anh Vũ Xuân Trường và anh Nguyễn Trung Trực, đều là những người trong Ban thường vụ của Hội và giữ các trọng trách điều hành. Cả ba người trước khi bị khiếm thị đều đã lập gia đình, có con cái và là những công chức. Mỗi người một cuộc sống khác nhau, những cả ba có điểm chung là đã mất đi nguồn ánh sáng của đời sau những tai nạn.

    Lớp học tuềnh toàng của thầy và trò khiếm thị ở Đà Lạt. Ảnh:* Quốc Dũng*

    Thầy giáo Vũ Xuân Trường, Chủ tịch Hội người mù Lâm Đồng, vốn là công an tỉnh Lâm Đồng. Anh kể, khi bị tai nạn làm hỏng đôi mắt, thời gian đầu anh rất tuyệt vọng, chỉ muốn kết thúc cuộc đời, nhưng nhờ người vợ giỏi giang và thông cảm, nay cuộc sống gia đình anh cũng không thua kém người bình thường.

    "May mắn bù bất hạnh, mỗi người chúng tôi đều có được diễm phúc là được người bạn đời chia sẻ, dành phần gánh nặng lo cho gia đình và động viên chúng tôi vươn lên, phục vụ lại những người cùng số phận nhưng nhiều bất hạnh hơn mình", cô giáo Mai chia sẻ.

    Đó là lý do để các anh chị quyết định mở lớp dành riêng cho người khiếm thị và trở thành giáo viên đứng lớp. Cả 3 người thầy đặc biệt này đều chưa được đào tạo sư phạm chính quy, nhưng nhờ có vốn kiến thức nền từ nhỏ, kết hợp với sự hỗ trợ rất tích cực của một nhà giáo về hưu tại Đà Lạt, đặc biệt là đồng cảnh ngộ với học trò nên việc giảng dạy không mấy khó khăn.

    Ngoài việc dạy chữ theo chương trình tiểu học, các thầy cô khiếm thị này còn kiêm luôn dạy vi tính. Nói về việc dạy vi tính, các thầy cô cũng cho là cái duyên. Thầy Trường kể, một Việt kiều Australia khiếm thị về nước và tự nguyện lên Đà Lạt hàng tháng trời để dạy môn vi tính cho người mù. "Thấy rất cần thiết cho học sinh, tôi mở luôn môn vi tính để giúp các em rèn luyện kỹ năng", thầy Trường cho biết.

    Lớp học và căn nhà của người khiếm thị ở Đà Lạt hình thành từ năm 2004 nhưng đã 3 lần thay đổi địa chỉ, vì đều là những nơi thuê, mượn nên không có tính ổn định. Nhưng điều mà những người thầy bị khiếm thị đứng lớp ở đây vẫn thấy vui và tự hào là lớp học của họ vẫn duy trì liên tục, đều đặn mỗi ngày hai buổi.

    Trong số 35 người sống và học tại ngôi nhà khiếm thị, hiện có 11 em đã theo học được ở các trường tiểu học bên ngoài nhờ vào sự dìu dắt từng ngày của những người thầy đồng cảnh ngộ.
    Quốc Dũng

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB