Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Góc thơ văn
  4. Tạp bút
  5. Những điều đơn giản
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 04.03.2010 Vé số DLH-2010-5868

Những điều đơn giản

Hành khách
Quán Không Mùa
Khởi hành
04.03.2010
Sân ga
Tạp bút
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Q Ngoại tuyến
    Quán Không Mùa Hành khách
    Toa 41

    Chân đau .... ko còn ai quan tâm

    Có đứa bạn tâm sự chuyện của nó, ậm ừ cho qua chứ biết an ủi gì đây khi chính em còn chưa giúp được em ...

    *Buồn ko em *

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • Q Ngoại tuyến
      Quán Không Mùa Hành khách
      Toa 42

      gười ta gặp nhau là duyên. Yêu nhau là duyên. Cưới nhau là nợ. Lìa xa nhau là dứt nợ lẫn duyên.
      Khúc Hát Chim Trời
      Chúng ta yêu nhau, từng yêu nhau là chữ duyên rất lớn. Anh yêu em đến quên bản thân mình là do anh nợ em chữ duyên từ kiếp trước. Em yêu anh đến quên tất cả khổ đau là do em nợ anh từ kiếp nào. Rồi anh quyết cắt đứt nợ, rũ bỏ duyên khi anh không còn yêu, đó là do duyên tự diệt. Anh không có lỗi .
      Em không cố níu kéo, bởi em cũng biết duyên tự sinh ắt duyên tự diệt. Thói thời vẫn thế, có đổi thay được mấy là bao.
      *Vì thế, em sẽ để duyên tự diệt. Nếu là em, em sẽ thanh thản chấp nhật chữ cạn như một quy luật không thể đổi thay. Để anh đi. *
      Biết đâu em xứng đáng với một hạnh phúc khác, không phải là anh.
      Biết đâu anh sẽ có hạnh phúc khác, hơn nhiều, mà không phải là em.

      *Biết đâu chúng ta gặp nhau chỉ để minh chứng cho chữ duyên trong trần thế và trả hết nợ của gian truân kiếp nào. Vậy thì, duyên đến rồi đi, nợ hết rồi tan. *
      *Tương phùng thì sẽ chia ly, chia ly lại tao ngộ (một ai đó không là anh) thì hà cớ chi em lại phải oằn lòng trong bể nước mắt khi anh dốc hết tình cho lần đay nghiến sau cuối. *
      Hà cớ gì em lại oặn thắt cơn đau nơi trái tim không còn nhịp thở (để bắt đầu những nhịp thở mới, có lẽ).
      Hà cớ gì lại phải day dứt trong nhau.
      *Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có có không không, không không có có. Có mất, mất lại có. Quy luật công bằng, em tin là như thế. *
      Anh cũng tin là như vậy, nên đi.
      Em sẽ tin là như vậy. Từ lúc này.

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • Q Ngoại tuyến
        Quán Không Mùa Hành khách
        Toa 43

        *Giữa những âm thanh tất bật của cuộc sống *
        *Tôi vội vã đánh rơi *
        *Thời gian trôi qua kẽ tay lặng lẽ *
        *Để giữa cuộc đời tôi tự lạc mất tôi *

        *Chỉ một thoáng thôi *
        *Gom nhặt thời gian trong từng mảnh tối *
        *Nhưng những ngày dài *
        *Lại lơ đãng đánh rơi. *

        *Thời gian trôi *
        *Tôi vội vã tìm mình *
        *Giữa dòng người tấp nập *
        *Chới với nhận ra mình đổi khác mất rồi *
        *Dòng đời trôi *
        *Cái tôi đánh mất *
        *Theo những âm thanh ồn ào *
        *Những lo toan được mất *
        *Tự soi mình trong bóng tối đơn côi *
        *Tôi gặp chính tôi *
        *Như gặp người xa lạ *
        *Lạc lõng, cô đơn *
        *Cứ vội vã đánh rơi *
        *Rồi vội vã đi tìm *
        Tôi ơi! Đừng thế nữa!

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • Q Ngoại tuyến
          Quán Không Mùa Hành khách
          Toa 44

          ***Em... luôn có những tình yêu không tròn, nhưng đẹp...
          **Những cái bước đi nhìn từ phía sau lưng đẹp lạ kỳ, những ánh mắt xuyên qua em rồi rơi vào người khác, đẹp lạ kỳ, những tối bó gối rấm rức một mình, những lần gặp mặt không vồn vã, những lúc chia tay chẳng nhớ nhung, cũng đẹp lạ kỳ như thế...
          Lúc nào cũng thấy mình tham lam nhiều thứ, rồi cứ như là định mệnh, chẳng có thứ gì dù chỉ là một cái nắm tay đúng nghĩa, một nụ hôn trượt qua môi hời hợt.

          Em... căm phẫn trước chính em.

          Đôi lúc vấp phải một vài mặc cảm, rồi cũng thôi, niềm tin của em lớn mạnh như vậy đó, đến nỗi lấn át cả sự thật ngày càng nóng hổi mỗi khi em bắt đầu trở về nuôi lại những ngọt ngào từ hạt mầm đắng nghét.

          Em... nghĩa là không có gì đúng cả!!

          Tại em thấy mình có lỗi với họ, chắc họ cảm thấy phiền phức.
          Cũng chẳng biết đến bao giờ mới đủ dũng cảm và ngạo nghễ để mà bước ra, thôi đóng vai diễn của một kẻ ngủ mơ bên lề.
          Khi đó chắc em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ, ngàn lần hơn bây giờ, bận bịu nâng niu cho một thứ khác, cái thứ mà bây giờ đối với em giống như ngôi sao trên trời kia, nhấp nháy... nhấp nháy... rồi tắt...

          Thành phố phủ một màu đêm lóng lánh huyền ảo, em đi lạc trong mớ bùng nhùng đó, khi ra về, thấy chân mình nặng trịch, không thể... dù chỉ là một chút vẫy vùng.

          Em rơi!!
          Giá như ai đó lôi em ra khỏi nỗi cô đơn, em đã chán phải một mình, giá mà em có thể khóc được.
          Soi mình vào những tiếng cười mục nát, tận hôm qua vẫn cười... em thấy lất phất đâu đó trong những cơn mưa có một bóng hình rất quen, thật lạ kỳ... chiếc bóng đó vuột qua khỏi bờ vai em, nhẹ nhàng như khi vừa đến.

          ... Lòng thì vẫn cứ ngầy ngật như là một cảm giác nào đó chưa dứt ra được, mãi đuổi đeo trở thành ám ảnh.
          " Em "- muốn được nghe người gọi ta như thế, trong mưa, ngoài gió, hay giữa giông tố nhập nhằng và sấm chớp dày đặc bầu trời vẫn mong như thế...

          ... Em ngủ giữa bao la, quờ tìm một vòng tay bao nhiêu lâu rồi thất lạc. Lâu lâu nhặt lên xem rồi bỏ lại vì nó không phải của mình, không phải của em. Những thứ cảm giác giống hệt nhau làm cho em hoang mang tột độ, giận mình đến tím tái mà chẳng thể nào chạy trốn được. Em ngồi viết những ngôn từ lơ lửng tận đẩu tận đâu, còn ngoài kia, thấy có nắng sóng soài trên mái ngói màu u tối...

          ... Đêm tĩnh mịch, chờ mãi... chờ mãi... mà chẳng thể nào mơ được. Trong đầu dằng đạc màu đen mà trống rỗng vô cùng. Chắc là em phải chờ đến mùa hạ thì mới được phép trồng một thứ gì như là niềm tin, như là kỳ vọng. Khép chặt mắt lại, muốn nằm mơ, mà chỉ thấy nước mắt mình trào ra ướt tóc
          Em... thì vẫn chỉ là em thôi...*

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • Q Ngoại tuyến
            Quán Không Mùa Hành khách
            Toa 45

            *Tôi - 20 tuổi. *

            *Tôi - vẫn mải mê đi tìm định nghĩa cuộc sống. *

            *Tôi, có những giây phút đam mê đến cháy lòng. *
            *Tôi, có những giây phút thẫn thờ đến kỳ lạ. *
            *Tôi, có những giây phút nạp đầy năng lượng. *
            *Và tôi, có những khoảnh khắc trống không... *

            *20 tuổi, quá già cho những biến chuyển cảm xúc và tình cảm bồng bột như thế. *
            *20 tuổi, quá già để dễ dàng bị tác động bởi khách quan đến vậy. *
            *20 tuổi, quá già cho những nắng mưa hờn dỗi tầm thường! *
            *20 tuổi, quá già để khát khao. *
            *20 tuổi, quá già để được hỏi "đã có người yêu chưa?" *
            *20 tuổi, quá già để có được một công việc. *
            *20 tuổi, quá già cho những quyết định thay đổi cuộc sống. *
            *20 tuổi, quá già để biết thể nào là một tình yêu. *

            *Người ta vẫn thường lấy tuổi làm thước đo độ chín chắn của một ai đó. *
            *20 tuổi, độ tuổi đã chín chắn, chín đến mùi để bắt đầu một công việc, sự nghiệp, gia đình... *

            *Tôi,20 tuổi cũng biết kiếm tiền để trang trải cuộc sống - vất vả bon chen *
            *Nhưng tôi, 20 tuổi, vẫn còn những bồng bột trong cảm xúc và tình cảm, ko thoát dc những lí lẻ trẻ con và cái bản mặt ngông đời *

            *Tuổi 18, nhiều người yêu tôi. *
            *Tuổi 18, tôi cũng yêu nhiều người *
            *Tuổi 18, nhiều cơ hội cuộc đời vây quanh tôi. *
            *Tuổi 18, tôi xem thường những cơ hội. *
            *Tuổi 18, nhiều con đường để tôi lựa chọn. *
            *Tuổi 18, tôi chọn một con đường. *
            *Và con đường đó đã đưa tôi đến, tôi - tuổi 20. *
            *Tôi, với lòng kiêu hãnh đến lạ ở tuổi 18 nhưng lại bi lụy cùng cực ở tuổi 20. *
            *Tôi, với niềm tin cuộc đời mãnh liệt ở tuổi 18, nhưng lại không còn lòng tin vào bất cứ ai (kể cả tôi - 20 tuổi) *

            *Tôi, với một tiêu chuẩn người yêu và bao mơ ước lãng mạn ở tuổi 18, nhưng ngao ngán khi một ai đó yêu tôi - 20 tuổi. *

            *- Bao giờ lấy chồng? *
            *- Lấy chồng làm gì? *
            *- Lấy chồng cực lắm! hay lấy chồng sướng lắm! *

            *- Lấy chồng là sống chung với một người nào đó được gọi là chồng. *
            *- Lấy chống là hằng ngày nấu gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần bình thường. Nếu ta vẫn hay nằm nướng net với gói bánh cookie thì phải bỏ ra hàng giờ đi chợ, nấu nướng tưng bừng. Nếu ta vẫn ăn mì tôm hay sandwich thì phải vừa nêm canh, đảo thịt... *

            *- Lấy chồng là hằng ngày phải giặt và phơi gấp đôi, thậm chí gấp 3 lượng bình thường. Nếu ta có thể một thậm chí hai tuần mới đi giặt một lần thì phải một tuần hai lần, giặt đến máy bị quá tải, mặc cho sào quần áo quằn quại kêu la (vì nặng-kinh nghiệm giặt quần áo ). *

            *- Lấy chống là phải chia đôi cái chăn. Nếu ta có thói quen quấn chăn quanh người thi có nhiều khả năng sẽ nằm co ro vì sẽ có một anh chồng cũng thế. *

            *- Lấy chồng là phải chia đôi chiếc giường. Nếu ta thích nằm lăn lóc tối ngủ hướng đông sáng dậy hướng tây (đôi khi là nam hay bắc không biết) thì ta sẽ bị rơi xuống đất vì bây giờ chỉ còn một nửa, té là chắc. *

            *- Lấy chồng là chia đôi toilet, chia đôi tủ quần áo (hy vọng anh chồng của ta sẽ mua cho ta một cái thật to, vì thực tình mà nói đó là tài sản "to lớn " nhất của ta hiện giờ) *

            *- Lấy chồng là phải từ bỏ tập phim yêu thích nếu chồng "yêu" muốn đi ngủ. *

            *- Lấy chồng là phải giảm mỡ, là phải thể dục, là vòng 1, vòng 2 vòng 3 và vòng 4-5 gì đó: vòng 1 như Jordan, vòng 2 như Megan Fox... Lấy chồng là phải ăn kiêng, phải đẹp như diễn viên, là đứng đắn ở bên ngoài nhưng phải lẳng lơ ở nhà. *

            *- Lấy chồng là phải thùy mị nữ tính nhưng không được quá yếu đuối dựa dẫm. *

            *- Lấy chồng là 6pm có mặt ở nhà nấu cơm, đợi cơm chồng 11pm vẫn đang làm ăn với "đối tác" ở nhà hàng ABC với cô thư ký XYZ nào đó! *

            *- Lấy chồng là có biết bao việc phải lo, phải nghỉ: trách nhiệm và yêu thương. *

            *"Lấy chống khó thật!" - "Uhm, lấy chồng không khó, nhưng làm sao để được chồng yêu thương tôn trọng lại càng khó hơn". *
            *"Khó quá thì lấy làm gì?" - "Khó quá nhưng càng khó thì con người càng tò mò và thích thú". *
            *"Vậy đến khi nào con người mới đủ độ chín chắn để hy sinh nhiều đến thế chì vì một người được gọi là chồng?" - "Đến khi người ta chịu quá đủ đau đớn trong cuộc đời, và lúc đó những khó khăn kia chỉ là hạt cát không làm bàn chân đã chai sạm bị đau đớn nữa!" *
            *"Thế à?" - "Cuộc đời đáng sợ đến thế cơ à?" *
            *"Ừ, đáng sợ lắm! Vì nó lấy đi niềm tin, sự tự hào và lòng kiêu hãnh của một con người. Chỉ đến khi ta đã hoàn toàn kiệt quệ thì nó mới buông tha" - "Thế thì buồn quá nhỉ?" *
            *"Ừ, buồn mới là đời!" *

            *Tôi - 20 tuổi, với những triết lý cuộc sống của riêng tôi. 20 tuổi, non nớt nhưng tự cho mình "đời", bao quanh lấy tôi, ngăn cách với những cơ hội, với mọi người. *
            *Tôi - 20 tuổi, với những triết lý yêu đương của riêng tôi. 20 tuổi, non nớt nhưng tự cho mình "đời", bao quanh lấy tôi, ngăn cách với những cuộc tình, với một ai đó yêu tôi. *
            *Tôi - 20 tuổi, với những triết lý què quặt, nhưng luôn tự cho đó là lớn lao, bởi một lý do, 20 tuổi đã đủ già nhưng tôi - 20 tuổi vẫn chưa đủ chín chắn quyết định cuộc sống của riêng mình. *

            *"Người như thế mà không có người yêu!" *
            *"Đến tuổi đó mà vẫn chưa có người yêu!" *
            *"Người khó tính quá nên không yêu ai!" *
            *"Người cao quá nên không ai với!" *
            *.... *
            *Chỉ có mình tôi biết một lý do: "Tôi chưa đủ độ già cho một thay đổi trong cuộc đời!" *

            *p/s: còn những 26 ngày nữa tôi mới tròn 20 *

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              2
            • Q Ngoại tuyến
              Quán Không Mùa Hành khách
              Toa 46

              *Giận em ghê gớm *
              Để chuông 6h dậy đi học mà dám tắt ngủ tiếp …

              Ghét thế ? thật tình mục đích là gì ? sao ko nhìn lại đi, người ko có điều kiện thì cố gắng học,còn em có rất nhiều thuận lợi em chay lười ra đó, em ko chiến thắng bàn thân mình thì còn làm được gì ? tại sao em phải như thế ? em nói em ko bỏ dở 1 năm mà, đầu năm em nói như thế nào ? đừng bao giờ biện minh cho hành động của mình nữa

              Em tệ quá

              *Tuần sau tôi ko muốn thấy em như thế,nếu ko nghĩ cho tương lai thì cũng nên tiếc số tiền em vừa đóng hôm nọ,em nên nhớ mục đích em lên nhà trọ thuê nhà,tốn biết bao nhiêu tiền là về cái gì ? ko phải để nằm dài đó ngủ, hay gõ lap suốt ngày đâu em nhé, em cần phải có lòng kiên quyết *

              *Đập chết con người ủy mị cũng như lười biếng đó đi *
              Tôi sẽ ghét em lắm nếu em ko làm được điều em đã nói .Tự khẳng định mình đi

              p/s: viết cho nửa con người lười biếng trong EM

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • Q Ngoại tuyến
                Quán Không Mùa Hành khách
                Toa 47

                Hôm qua ngủ sớm , nhớ lời của 1 bạn là ngủ sớm thì mọi chuyện sẽ ổn. Kết thúc 1 ngày ngủ sớm cũng phải hơn 12h đêm , thói quen rồi. Nếu ko nhờ ý nghĩ tốt đẹp và những quyển sách , chắc là khoảng 4h sáng mới ngủ đc quá. Sáng dậy ra đầu quay cuồng [ cười ]. Khi nào thì mới thực sự có thể ở bên người mà mình yêu nhỉ [ cười ]
                *Thèm 1 bài hát của Quang Lê , thèm 1 ly cafe sữa đá , thèm.... thèm..... Và quan trọng nhất , thèm ngồi đối diện với anh ! *

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • N Ngoại tuyến
                  ngay moi Hành khách
                  Toa 48

                  sáng nay thức dậy với nỗi buồn và sợ hãi vẫn còn vương lại sau một đêm mộng mị không an lành....cố thử nhớ xem mình đã mơ gì....
                  em mơ thấy anh, sao em lại buồn, lạ nhỉ....thực tại em luôn nhớ anh, đôi khi nỗi nhớ làm cho em như điên như dại.....
                  em mơ thấy mình sắp kết hôn với anh, sao em lại sợ, lạ nhỉ.... thực tại em luôn mong có anh ở kề bên, luôn muốn cùng anh đi hết con đường dài của cuộc đời mà....
                  giá như thực tại em có thể không gặp anh mà vẫn vui, vẫn cười...giá như em không được cùng anh đi trên một con đường mà em vẫn cảm thấy mình không cô đơn thì tốt biết mấy....
                  ở đời thì không có giá như, nên hiện tại em vẫn sống với nỗi nhớ anh, yêu anh.....
                  mong sao những mộng mị không an lành đừng đến thăm em thêm lần nữa, để cho thực tại mỗi sớm mai thức dậy của em được bình yên....

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • Q Ngoại tuyến
                    Quán Không Mùa Hành khách
                    Toa 49

                    Cuộc sống bình yên đó là điều ai cũng mong muốn ..nhưng cuộc sống lại là những vòng xoay , những vòng xoay bất định và hỗn loạn . Có thể đang vui đó ...nhưng lại sẽ lại buồn ngay , có thể đang buồn đó ...nhưng lại sẽ vui ngay ...Thế đó ! Cuộc sống quả là những nghịch lý đáng sợ .

                    *Nhiều lúc muốn bứt ta khỏi những vòng xóay nhưng ...sao chẳng thể , miên man quá , mơ hồ quá ...và mệt mỏi quá . Ta thực sự chưa có đủ hành trang để bước vào đời , chưa thực sự tưởng thành trong cách nghĩ ...nhưng ta không còn là trẻ con nữa . *

                    Đã nhiều lần muốn khóc lắm ...muốn gục ngã lắm nhưng lí trí không cho phép ta làm vậy ...Ta lại đứng lên và bước tiếp trên đương đời ...Nhưng hình như càng cố gắng bao nhiêu thì hi vọng bị dập tắt bấy nhiêu , càng cố gắng bao nhiêu ta lại bị vấp ngã bấy nhiêu .
                    *Nhiều lần ta khuyên người khác cố gắng lên , vuợt qua mọi thử thách đi ...nhưng với ta thì sao ..ai đã cho ta lời khuyên đây ... *

                    *Vòng luân hồi ... ơi ! Có nghe chăng lời ta nói ... cuộc sống với ta đã là mớ bòng bong rồi . ...đừng làm cho nó rối tung lên nữa ..đừng làm cho nó đảo lộn nữa được không ? Cứ để nó như xưa kia , cứ cho thời gian quay laị được không ? Ta cầu xin đó ...ta thật sự không chịu nổi nữa rồi , ta không thể gắng gựong được nữa rồi *

                    Thật sự ta đang hồ nghi chính mình ... và ta biết chính cuộc sống đã làm nên những hồ nghi đó ... Liệu ta có cho phép ta tha thứ cho chính ta không ... Không ,...không kịp nữa rồi ...Một khi lý trí và trái tim đi theo hai nẻo thì hi vọng mong manh lắm ... nhỏ hoi lắm ..

                    Làm sao để gượng dậy đây ... làm sao để bước tiếp đây ... nghỉ lại nữa chừng ... qua lại cái đích ban đầu hay cố gắng đi đến đích ...mặc dù biết mình sẽ chẳng thể vượt qua .

                    Thời gian dần trôi đi ...mang theo quá nhiều thứ ..kỉ niệm ...những tháng năm bình yên ...và những thanh thản của trái tim ....
                    Chật vật quá ... bức bách quá ... chạy đi đâu bây giờ .....Ta chợt nhận ra rằng.... không còn chỗ nào để ta trốn tránh được nữa rồi . Giờ đây cách duy nhất để tìm lại mình là đối diện với thực tại phủ phàng ...chấp nhận và vượt qua nó mà thôi ...Nhưng ..ta vẫn mong rằng ..cho dù như thế nào đi nữa ...Cuộc sống ơi ! Xin đừng đảo lộn !
                    **
                    p/s: nếu người thực yêu thương ta thì xin đừng mang đau đớn cho ta nữa!

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      0
                    • Q Ngoại tuyến
                      Quán Không Mùa Hành khách
                      Toa 50

                      *Người ta vẫn nói không cần cố gắng để yêu , và cũng chẳng cần cố gắng để quên đâu , em tin là như thế dù hơi ngốc nghếch một chút vì biết rằng chẳng dễ dàng !

                      Vẫn có những buổi chiều thèm được bay như cách bồ công anh mùa gió , vẫn có những buổi chiều nhớ mưa và thèm một hơi lạnh mơn man , vẫn có những buổi chiều muốn được chạy ùa đi tìm biển....vẫn ấp ôm một giấc mơ mình sẽ tìm thấy biển của riêng mình mà ven bờ sẽ là những lá thư cập bến gửi đi từ giấc mơ , vẫn có những lúc thấy mình xa lạ gương mặt trong gương , đôi mắt xa lạ , nụ cười xa lạ , nỗi đau xa lạ ...tất cả phản chiếu lại đều xa lạ !

                      Và có những lần lang thang phố ước mình sẽ tiếp xúc với một chiếc xe ô tô nào đó , và sau đấy mọi ký ức vừa đủ để hóa kiếp - khi ấy mình đã mất trí !
                      Chắc là có nhiều người cũng từng ước rằng giá như họ có thể mất đi một phần ký ức nhờ vào cái sự mất trí vì tai nại , thì đôi khi em cũng muốn như thế đấy !
                      Ngốc dại.

                      Bây giờ thì em đã ,vẫn và sẽ bình yên.
                      Bình yên quan trọng gì tình yêu hay không , nhỉ , dù sao thì em vẫn thấy mình cần bình yên hơn , hạnh phúc trốn ở trong ấy !
                      Bây giờ gặp nhau mình sẽ không hỏi nhau có hạnh phúc không , mà chỉ muốn biết nhau có bình yên không mà thôi

                      Bình yên trong veo như màu thuỷ tinh, mà hạnh phúc thì là những mảnh giấy ghi lời ước nguyện
                      Sẽ có một ngày em tìm được bãi biển của riêng mình thôi mà.*

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        0
                      • Q Ngoại tuyến
                        Quán Không Mùa Hành khách
                        Toa 51

                        *Tối nay uống cà phê với cô bạn ở blog, cũng hay , em thích những người như em , 2 đứa còn hẹn hò nhau đi bơi, em học trang điểm *

                        *Nói chung em đang đau đầu vì chuyện kia *

                        Hôm nay có người kêu em làm bạn gái …em từ chối ,đại loại là em chưa đủ để yêu nữa

                        *Tạm thời đầu em trống toác *

                        Mệt!

                        p/s: em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc ….

                        đã sửa lại vé · · bởi
                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                          0
                        • Q Ngoại tuyến
                          Quán Không Mùa Hành khách
                          Toa 52

                          Thi thoảng người ta hay quay lại tìm nhau để xác định lại cái khoảng trống đấy , để khẳng định cái tự ái trong chính mình ko có thật.

                          Thi thoảng người ta xác định là gạt bỏ tự ái của chính mình chấp nhận mọi sự quay lại tìm nhau , chỉ để cái khoảng trống kia thôi có thật.

                          Hôm qua có người nhắc biển nữa , lại nhớ như người tình cũ , lại vội vã như là mình mắc hẹn cũ để có thể lập tức đóng gói hành trang yêu thương để chạy ngay đến.

                          Uh, là cứ gõ thì cửa sẽ mở , nhưng hình như người ta chẳng để ý cái cửa cần gõ đấy nó như thế nào , có những cánh cửa chạm nhẹ thôi nó đã mở vì đơn giản là nó bị đổ....

                          Uh, là cứ đi vì biết mình có một nơi để đến , rồi là cứ đi mãi như thế thì thật tệ , thật mệt mỏi , nhưng....lại vẫn cứ phải đi tiếp !

                          Uh, là bây giờ người ta chẳng còn dành thời gian để ước mơ nữa , nhiều điều xa xỉ , đến ước mơ cũng trở thành thứ hàng xài sang.

                          *Thấy rất nhớ một cơn mưa. *
                          Rất nhớ.
                          Thật sự.

                          Tự bới lại để mình được nhức nhối , được day dứt , được phép hối hận và có cơ hội đau lại nỗi đau cũ , giá mà mọi thứ đều đập vào nhau mà thành sóng trắng nhỉ.
                          Mọi thứ chẳng còn quá nhiều những khái niệm phức tạp , chỉ là vì nó đã quá đơn giản nên người ta tìm cách diễn tả nó phức tạp hơn mà thôi , dù thực ra thì cũng chẳng để làm gì cả.

                          Lặng im !

                          Khẽ nhắc nhau là đừng quay lại nữa , đừng tìm đến nhau những khi yếu lòng như thế nữa , vì chúng ta chẳng có ai thực sự mạnh mẽ cả
                          Không có gì thay đổi được những thứ đã tồn tại , nên cũng chẳng có sự quay trở lại nào như đã từng , chỉ là.... thấy mình còn nhiều trắc ẩn quá !

                          *Cầu xin *

                          *nhau *

                          *bình yên *

                          không phải cho riêng mình!

                          đã sửa lại vé · · bởi
                          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                            0
                          • Q Ngoại tuyến
                            Quán Không Mùa Hành khách
                            Toa 53

                            *Ngủ lúc 2h sáng và chào ngày mới 7h30 ,2 mắt cứ như muốn sụp xuống.

                            Đêm nào cũng vậy,phải đợi cho cơn buồn ngủ kéo đến một cách dồn dập, ko cưỡng lại được mới có thể nằm xuống ,ấy thế đâu phải nằm là ngủ ngay đâu,cũng loay hoay vài chục phút mới đưa hồn vào giấc ngủ . Ít khi nào em ngủ thẳng một mạch đến sáng, không chập chờn vài lần chắc đêm ấy ngủ vì thuốc quá !

                            Sáng nay là một ngày trong xanh, nắng rất nhiều , trong người có cảm giác lạ lẫm , hôm nay tính ko nấu ăn,nên quyết tâm dùng mì gói để mà sống .
                            Đêm qua có một người bạn lạ vào thăm nhà với những cuộc đối thoại rất bình dị,bạn bảo nơi này chính là góc nhỏ của cuộc sống để những ai thích sống về đêm còn có chỗ nương náu ,thỏa sức trải lòng với từng con chữ trên bàn phím . Vốn dĩ em chẳng hơn ai về điều gì nhưng nếu có thể làm cho người khác vui,em sẳn sàng . Bạn hỏi em buồn về tình cảm à ? Em trả lời “ KHông “ đúng vậy, chẳng có gì buồn, bởi em đã yêu hết lòng ,nếu như khi em yêu Người, em giả dối ko chân thật thì khi chia tay ắt em sẽ buồn . Chẳng qua hiện tại em cảm thấy mình trống trải ,đang phải tập quen dần với cuộc sống mới .

                            Có người lại bảo cảm thấy sợ tình yêu ,em im lặng, thực sự em cũng sợ nhưng em ko cho phép trái tim mình đóng cửa, bởi vì cuộc sống này cần tình yêu,và nếu như có sự chia tay thì cũng dể hiểu thôi, chẳng có gì là mãi mãi, và yêu thôi chưa đủ ,cần nhiều yếu tố khác nữa . Hiện tại em cứ để cho mọi việc diễn ra một cách bình thường, không gò bó cũng chẳng bắt nó đi theo một khuôn khổ nào .Em muốn mình thoải mái ,muốn những người xung quanh không bận lòng vì em

                            Hôm nay là một thứ 7 ….đã rất nhiều thứ 7 trôi qua ,trong lòng em vẫn còn một điều gì đó chưa nguôi!
                            Em chưa bao giờ mang lòng thù oán với anh
                            Em vẫn mong được nhìn thấy anh hạnh phúc . Thế thôi!

                            p/s: Em nhớ Biển, có ai cùng đi với em không ? *

                            đã sửa lại vé · · bởi
                            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                              0
                            • N Ngoại tuyến
                              ngay moi Hành khách
                              Toa 54

                              Bạn nhắn tin rủ về nhà chơi, mình trả lời qua loa là cảm thấy mệt mỏi nên chưa về được. bạn hỏi tại sao lại mệt mỏi vậy, mình cũng chẳng biết phải trả lời sao với bạn, vì ngay cả bản thân mình cũng chẳng thể hiểu nỗi mình nữa mà. mình xin lỗi khi phảỉ làm bạn bận tâm về mình nhé, mình rồi sẽ vượt qua.
                              **
                              Hôm qua lấy sim đt lạ ntin cho người dưng, thấy không trả lời, gọi , thấy không trả lời, tự dưng thấy vui trong lòng, đơn giản lúc đó mình tự hiểu được rằng, người dưng đã không còn ảnh hưởng gì tới mình nữa, không thể làm cho mình đau thêm một lần nào nữa cả và người dưng đã trở thành đúng nghĩa của từ "người dưng".....
                              nhớ lại hồi ấy mình cũng cả gan giám đi đám cưới người dưng, bạn bè khuyên can mình cũng mặc, đi là đi thôi.....bạn bè sợ mình buồn, đau lòng....nhưng tận cùng của nỗi đau là hết đau. mà có gì đâu phải buồn, mình đã yêu hết mình, mình đã sống mà cảm thấy không hổ thẹn, thì người dưng mới phải là người buồn chứ....
                              bạn bè hỏi mình tại sao lại đi đám cưới, mình chỉ trả lời" đi để chứng kiến người ta hạnh phúc như thế nào, để về mà quên đi chứ"....... và hôm nay thực sự mình đã quên...
                              mình chưa bao giờ hận thù gì người dưng, đã có lúc mỗi tối trước khi đi ngủ mình luôn cầu nguyện cho người dưng, ngẫm lại mình cũng chẳng tốt thế đâu, đơn giản mình chỉ muốn ngươi dưng hạnh phúc và quên mình đi, và đừng làm phiền tới mình nữa......
                              nhưng cuối cùng người dưng lại làm mình thất vọng nhiều quá, lấy vợ là quyền lựa chọn của người dưng nhưng khi không hạnh phúc người dưng lại đi than thở với mình, hoá ra người dưng đâu yêu mình, người dưng chỉ yêu bản thân người dưng mà thôi....vậy mà người dưng lại nói thương mình nhưng tại vì......
                              sau này người dưng luôn làm phiền tới mình, mình hỏi tại sao, người dưng lại nói tại vì lo lắng cho mình, lo cho mình thế này, lo cho mình thế kia....
                              *người dưng àh, ngay ngày đám cưới của người dưng, hình ảnh của người dưng trong mình đã không là gì rồi....giờ đây người dưng lại dùng những công thức đơn giản của những người đàn ông có vợ ra than thở với mình.... *
                              mình giả vờ hỏi vu vơ.... người dưng có thể từ bỏ tất cả để đi cùng mình không, người dưng ậm ừ trả lời có.....giả dối đến thế thôi chứ. tại sao người dưng không cố gắng ngay từ đầu, để bây giờ thì cố gắng sửa khi mà không còn cơ hội để mà sửa nữa .....
                              mình xin lỗi, nhưng thực sự thì ngay ngày đám cưới mình đã hết thương người dưng rồi......mình chỉ buồn vì cảm thấy lạc lõng và trống trãi khi phải từ bỏ yêu thương một người nào đó mà thôi......

                              •       Và hôm nay cảm giác thanh thản đã tràn ngập cơ thể mình, mình thấy vui vì bản thân mình đã nhìn nhận ra đúng sai, và đã không phải hối hận mà sửa sai điều gì cả, mặc dù hiện tại mình chưa hẳn là  người đã hạnh phúc nhưng con tim mình lại bắt đầu có thể yêu thương, và có thể "yêu như chưa yêu lần nào"......*
                                

                              **
                              " cám ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy, ta lại có thêm ngày nữa để yêu thương"

                              đã sửa lại vé · · bởi
                              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                0
                              • Q Ngoại tuyến
                                Quán Không Mùa Hành khách
                                Toa 55

                                Trưa nắng,3 người lên nhà chị Leo ,haizz, nói chung 2 chị kia cũng như em nghĩ, rồi lại lang thang đi tìm quán lẩu ,ai đời chưa từng đến mà cũng mạnh miệng đòi event ở đó

                                *Đi nắng nhiều quá đầu em hâm hấp *

                                *Chia tay chiếc xe rồi , 3 triệu cho 1 năm gắn bó với nhau, điều cuối cùng em làm được cho nó là 40 ngàn xăng …cầu cho nó gặp sung sướng khi về chủ mới *

                                *Tình hình là em rất mệt ,chẳng nói gì hơn đâu *

                                đã sửa lại vé · · bởi
                                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                  2
                                • Q Ngoại tuyến
                                  Quán Không Mùa Hành khách
                                  Toa 56

                                  Một đêm toàn ngủ chập chờn

                                  con người mệt lã

                                  báo hiệu 1 điều xấu!

                                  đã sửa lại vé · · bởi
                                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                    0
                                  • M Ngoại tuyến
                                    Mặt Trời Đêm Hành khách
                                    Toa 57

                                    Sao phải suy nghĩ nhiều khi quyết định viết những điều đơn giản?

                                    Nhìn theo một hướng khác về hiện tại, rời bỏ lối mòn, điều quan trọng là làm sao... đi ngủ sớm

                                    đã sửa lại vé · · bởi
                                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                      0
                                    • D Ngoại tuyến
                                      dieuphong Hành khách
                                      Toa 58

                                      Mặt Trời Đêm:
                                      Sao phải suy nghĩ nhiều khi quyết định viết những điều đơn giản?

                                      Nhìn theo một hướng khác về hiện tại, rời bỏ lối mòn, điều quan trọng là làm sao... đi ngủ sớm

                                      Mình lai bài này nhứt! há há...lâu lâu mới có người nói câu chí lí!

                                      đã sửa lại vé · · bởi
                                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                        0
                                      • Q Ngoại tuyến
                                        Quán Không Mùa Hành khách
                                        Toa 59

                                        Thả cho bong bóng về trời*

                                        Thả cho nỗi nhớ chơi vơi bên chiều

                                        Buồn này, còn lại bao nhiêu ?

                                        Mà sao trong mắt cứ nhiều hư vô ?

                                        Tôi vẫn hay thích nhìn những quả bóng bay ở tít cao, rồi biến mất trên hun hút tầng mây. Có người đã nói với tôi rằng đó là sự mất mát tĩnh lặng nhất...

                                        Và.
                                        *
                                        *Càng ngày tôi càng nhận ra, những điều ồn ã đến và đi chỉ để lại trong tôi một lớp bụi mờ như làn khói moto sượt qua trên phố.

                                        Còn những điều lặng lẽ đến bên tôi, thì khi chúng ra đi bao giờ cũng để lại trong tôi một nỗi ám ảnh, mà đôi khi, tôi không biết gọi tên nó là gì .

                                        Bạn tôi bảo, đó là nỗi buồn của tôi***

                                        đã sửa lại vé · · bởi
                                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                          1
                                        • Q Ngoại tuyến
                                          Quán Không Mùa Hành khách
                                          Toa 60

                                          *Chẳng muốn làm gì, chẳng biết đang nghĩ gì


                                          Về nhà mấy hôm rồi,mọi thứ đều diễn ra bình thường, mọi thứ đều diễn ra trôi chảy, một thành viên mới đã xuất hiện mang số 8392

                                          Vài người bạn mới cũng bắt đầu làm quen

                                          Ừ, trong lòng đúng là đã có sự thay đổi

                                          Nhưng hiện tại cảm thấy nặng nề về thể xác lẫn tinh thần.

                                          Chán

                                          Muốn vùng vẫy ra khỏi nơi này

                                          p/s: trái tim bằng bông màu đỏ thắm được tặng từ Dark

                                          Dường như Em cần yêu thương*

                                          đã sửa lại vé · · bởi
                                          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                            0
                                          • 1
                                          • 2
                                          • 3
                                          • 4
                                          • 5
                                          • 6
                                          • 7
                                          • 8
                                          Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                                          Ghi chú của Trưởng ga
                                          Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                                          Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                                          Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                                          Lấy vé mới Trình vé

                                          Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                                          10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

                                          Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                                          Powered by NodeBB Contributors
                                          • Bài viết đầu tiên
                                            Bài viết cuối cùng