Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt: di tích quốc gia

  • adminA

    Sáng 12-12, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ đón nhận Di tích lịch sử quốc gia đối với quần thể công trình đang sử dụng làm bệnh xá H32 thuộc tỉnh đội Lâm Đồng, nằm trên đường Hồ Xuân Hương, TP. Đà Lạt.

    Đến dự lễ công nhận di tích quốc gia có anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và nhà sử học Dương Trung Quốc, cùng hàng trăm cựu tù thiếu nhi năm xưa.

    Cách nay 38 năm, quần thể công trình gồm ba dãy nhà hình chữ U, và bốn dãy xà lim nói trên đã giam giữ trên 600 tù chính trị nhỏ tuổi. Có người trong số họ mới 12 tuổi.

    Trả lời báo chí nhân sự kiện này, anh Võ Văn Thưởng bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần quả cảm của những người thiếu nhi yêu nước năm xưa ở Nhà lao Thiếu nhi này. Anh cho rằng Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt là chứng tích về lòng yêu nước, là tấm gương sáng đẹp cho thế hệ trẻ.

    "Mỗi thời kỳ có một cách thể hiện tình yêu nước khác nhau. Thiếu nhi hôm nay hãy thể hiện lòng yêu nước bằng cảm xúc, trí tuệ, ý chí về thời đại mình đang sống, để đóng góp cho tổ quốc", anh Thưởng nói.

    UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ đưa Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt thành điểm chuyên phục vụ tham quan, du lịch và trên hết là giáo dục thế hệ trẻ. Theo đó Bệnh xá H32 của tỉnh đội Lâm Đồng được bố trí ở địa điểm khác.

    N.H.T
    (theo Tuổi Trẻ online)

  • adminA

    Những chiến sĩ nhỏ tuổi trong nhà lao


    Những cựu tù bên bia di tích.(LĐ) - Sáng 12.12, những cựu tù tuổi nhỏ ở Trung tâm Giáo huấn Đà Lạt những năm 1971 - 1973 đã gặp lại nhau ngay tại nơi mà họ từng bị giam cầm.

    Mừng mừng, tủi tủi! Những Mai Bốn, Huỳnh Đức Hòa... như không còn là Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng... mà như thể là họ đang trở về với thời gian gần bốn mươi năm về trước của những cậu bé chỉ mới mười mấy tuổi đầu, nhưng đã vào tù ra khám và gan dạ, kiên trung...
    Trong những nhân vật tham dự buổi lễ hôm 12.12 - lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cách mạng Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, có không ít người tôi từng gặp và viết về họ. Những câu chuyện của chính bản thân mà họ kể trước đây khi "sống" trong nhà lao thiếu nhi duy nhất núp bóng dưới tên gọi mỹ miều "Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt" đã khiến tôi vô cùng khâm phục, nay càng thêm kính nể.

    Đôi dòng lịch sử

    Vị chủ tọa buổi lễ - ông Đỗ Văn Thể - GĐ Sở VHTTDL Lâm Đồng - ôn lại đôi dòng lịch sử của nhà lao: Mặc dầu có tên hẳn hoi, nhưng cái gọi là "Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt" được lập ra những năm 1971 - 1973 không được nhiều người biết đến. Bởi lẽ, đó là nơi giam cầm những thiếu niên tuổi khoảng mười lăm, mười ba - những chiến sĩ cách mạng.

    Gọi là "Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt", nhưng trung tâm này được đặt dưới sự giám sát trực tiếp của Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn. "Năm 1971, Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt được hình thành. Đợt đầu tiên, địch đưa 126 tù nhân thiếu nhi từ Nhà lao Kho Đạn (Đà Nẵng) và một vài nơi khác về đây. Tiếp đến, khoảng tháng 11.1971, địch tập hợp tất cả các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi bị giam giữ ở các nhà lao Côn Đảo, Chí Hòa và nhiều nhà lao khác ở miền Nam đưa về giam tại Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt với con số tù nhân lên đến trên 600".

    Ý đồ của chính quyền Sài Gòn khá rõ: Tách những tù nhân nhỏ tuổi ra khỏi người lớn để trừ khử sức mạnh của cả hai - người lớn thì mất đi một bộ phận góp phần làm nên sức mạnh, còn người nhỏ thì không còn phương hướng đấu tranh. Nhưng những chiến sĩ nhỏ tuổi vẫn chứng tỏ sự kiên trung của mình trong Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt.

    Năm ngoái, trong cuộc hội thảo "Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt", từ những cứ liệu lịch sử và từ những nhân chứng hiện còn sống, các nhà khoa học đã chứng minh về phong trào đấu tranh sáng tạo và ngoan cường của những chiến sĩ nhỏ tuổi ở đây.

    Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt nằm trên một ngọn đồi nhỏ thuộc phường 9, Đà Lạt ngày nay. Nhìn bề ngoài, nhà lao như một biệt thự cổ. Nhưng đi vào bên trong, nhà lao này cũng không khác mấy so với các nhà lao ở miền Nam lúc bấy giờ: Sau buổi lễ, tôi cùng các đại biểu đã lần nữa tham quan mọi ngõ ngách của nhà lao. Ngay từ cửa chính từ ngoài vào, "biệt thự cổ" được trang bị hai lớp cửa chính, gồm một cửa sắt và một cửa gỗ. Bên trong là 8 phòng giam lớn, gồm 6 phòng nam và hai phòng nữ.

    "Hồi nớ, tôi bị giam ở phòng này!" - chị Bông - một cựu tù từ Đà Nẵng vào Đà Lạt dự lễ - đã nói. Rồi nữa, 3 dãy xàlim (mỗi dãy có 4 phòng) ở đây đều có hệ thống nước ngầm (làm lạnh phòng giam) nhằm mục đích tra tấn. Xung quanh tường và trên mái ngói nhà lao, địch cho xây dựng 4 lô cốt và rào nhiều lớp kẽm gai, lính canh liên tục ngày đêm. Đà Lạt đã lạnh, trong xàlim với hệ thống nước ngầm, càng lạnh" - anh Mai Thanh Minh - một trong những cựu tù thiếu nhi ngày ấy và là một trong ba người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang đợt này - nhớ lại.


    Cựu tù Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.Lời kể của những nhân chứng

    Trong câu chuyện ngùi ngùi ký ức, cựu tù Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt Mai Thanh Minh - tức Mai Bốn (hiện là Phó GĐ Sở Tư pháp Lâm Đồng) - kể lại: "Tôi lúc đó chỉ chưa đầy mười sáu tuổi, nhưng đã nếm trải nhiều trận đòn thù từ nhà lao Kho Đạn ở Đà Nẵng, Côn Đảo, Chí Hòa, rồi sau đó là Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Trước khi lên Đà Lạt để vào "Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi", tôi đã được tổ chức báo cho biết đây thực chất là một nhà tù, một cơ sở vừa giam cầm nhưng cũng vừa "giáo huấn", đào tạo gián điệp của địch".

    "Ngay những ngày đầu đặt chân đến Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, tôi đã tìm cách liên lạc với một số anh em bạn tù được đưa từ miền Trung vào, trong đó có anh Huỳnh Đức Hòa - hiện là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, người có mặt trong buổi lễ này với tư cách vừa là Chủ tịch tỉnh và vừa là cựu tù Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Rồi từ sự "móc nối" đó, phong trào đấu tranh trong nhà lao đã được đẩy lên một bước...", ông Minh nói.

    Giờ giải lao, tôi tìm gặp anh Mai Thanh Minh để hỏi thêm về chuyện anh tự mổ bụng mình để gây áp lực ngày ấy. Anh Minh nói: "Ngày đó, tuy nơi đây chỉ giam những tù nhân nhỏ tuổi, nhưng kẻ địch không ngần ngại đàn áp một cách thẳng tay, đàn áp đến đẫm máu. Song, mặc cho những đòn roi của địch, những chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi càng trở nên kiên trung, gan dạ. Và, tự mổ bụng mình để gây áp lực, đòi dân sinh dân chủ là một cách làm...".

    Câu chuyện kể lại của anh Mai Thanh Minh quả là... kinh khủng: Trước sự đàn áp dã man của địch, anh Minh đề xuất với tổ chức là chính bản thân anh tự mổ bụng để gây áp lực. Lời đề nghị của anh được tổ chức đồng ý, nhưng phải "tính" cho thật kỹ là tự mổ bụng, nhưng không để thiệt mạng. "Việc tự mổ bụng là để gây áp lực với chính quyền Sài Gòn công nhận một số quyền nhất định của tù nhân chính trị" - anh Mai Thanh Minh nhắc đi nhắc lại với tôi câu này.

    Tôi hỏi tiếp: "Và anh đã thực hiện việc mổ bụng để phản đối chính quyền Sài Gòn. Nhưng điều quan trọng nữa là làm như thế nào để mổ chỉ lòi ruột chứ không làm thiệt mạng?". Anh Minh cười, không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, chỉ kể: "Ừ, cũng hay thật! Hôm đó, tôi chuẩn bị sẵn một lưỡi dao găm rất sắc. Khi đối mặt với bọn cảnh sát ngụy và cai ngục, chúng tôi đưa ra những yêu sách. Những yêu sách không được chấp nhận. Tôi đứng trong hàng ngũ những tù binh và đã tự rạch bụng. Lưỡi dao sắc ngọt cứa vào da thịt. Lưỡi dao xẻ một phần bụng, ruột lòi ra. Một tay trung uý ngụy thấy vậy vội lấy cái bát úp lên chỗ ruột đang đổ ra của tôi. Tôi ngất lịm...".

    Sau đợt tự mổ bụng, người chiến sĩ nhỏ tuổi Mai Thanh Minh còn tham gia tuyệt thực liên tiếp trong 4 ngày. Đến ngày thứ năm, theo kế hoạch đã bàn định, nếu kẻ địch không chấp nhận những yêu sách thì tù nhân nhỏ tuổi Mai Thanh Minh - người vừa tự mổ bụng (vết thương vừa mới lành) - sẽ tiếp tục mổ bụng lần thứ hai. "Bạn tù của tôi là Bích ngăn tôi và xin tự nguyện thay thế!" - anh Mai Thanh Minh kể tiếp. Nhưng ngay sau đó, tù nhân Mai Thanh Minh bị biệt giam.

    Trong tù lúc đó còn có nhiều người là nữ như chị Phan Thị Phương, Phan Thị Mận, Nguyễn Thị Hương... hiện sống tại Đà Nẵng và cũng có mặt trong ngày lễ này. Chị Phan Thị Phương kể: "Trong những ngày ở tù, tôi có làm một quyển nhật ký để vừa ghi lại những tâm sự của mình và vừa lưu bút của anh chị em bạn tù. Cuốn nhật ký ấy được tôi lưu giữ đến bây giờ và vừa trao cho bên bảo tàng. Ngày ấy, nếu cuốn nhật ký này "lộ", chắc chắn mạng tôi không toàn vẹn".

    Di tích quốc gia

    Theo Quyết định số 2244/QĐ-BVHTTDL, ngày 22.6.2009 của Bộ VHTTDL thì Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt đã được chính thức xếp hạng là di tích quốc gia. "Dù chỉ tồn tại trong thời gian 3 năm, nhưng Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt đã trở thành nơi lưu giữ rất nhiều bằng chứng về tội ác của đế quốc. Ngục tù này còn là chứng tích của tinh thần bất khuất của những chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi, nhưng kiên trung vô hạn với sự nghiệp giải phóng dân tộc" - trong lời dẫn đọc tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Thể - GĐ Sở VHTTDL đã nói rõ như vậy.

    Tuy nhiên, khi đến tham dự buổi lễ này, tôi cũng giống như không ít đại biểu khác vẫn cứ thấy tiếc cho một di tích lịch sử bị sử dụng một cách sai mục đích như thời gian qua. Sau ngày miền Nam được giải phóng, mãi đến tháng 6.2009, nơi này mới được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Từ rất nhiều năm qua, phần lớn cơ sở nhà lao được đơn vị chủ quản cho Cty TNHH dệt - may Rạng Đông thuê để làm xưởng sản xuất áo len; và diện tích còn lại được đưa vào sử dụng cho mục đích y tế (bệnh xá).

    Bây giờ, Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt đã được công nhận là di tích lịch sử cách mạng và tập thể cựu tù và ba cá nhân được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Với cương vị mới như vậy, hy vọng di tích cách mạng quan trọng này sẽ được trả lại nguyên vẹn bối cảnh để đón khách hành hương, tham quan.

    Khắc Dũng

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB