CHƯƠNG 2
## **XIN EM HÃY ĐI ĐÔI GIÀY PHA LÊ CỦA NÀNG LỌ LEM**
My Cinderella
## **Địa điểm:**
Sân vận động của trường British
Kí túc xá trường British
Tiệm ăn kiểu tây Honey
Núi Tịch Dương
## **Nhân vật**
Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria
Anna – học sinh lớp 11 trường Maria
An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British
Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 11 trường British
Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British
Người bí mật
## **LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ**
Nếu có thể
Tôi muốn trở thành một nàng hề
Có thể giấu mình sau lớp mặt nạ
Dù cho lớp hóa trang có nhạt nhòa đi
Cũng không sợ mọi người nhận ra
## *Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con…*
Thế là tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý
Nỗi niềm đắng cay* chỉ có thể nuốt vào trong tim…*
## oOo
Quác quác quác…
Lúc nãy cả sân vận động trường British còn ồn ào, không khí sôi sùng sục y như nước ở 100 ## độ C, vậy mà giờ im lặng đến đáng sợ. Mọi người ai nấy mặt ngây như phỗng, giống như vừa
bị điểm trúng huyệt. Xoẹt xoẹt… Mọi ánh mắt lập tức đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi như muốn nghẹt thở bởi bị hàng ngàn cặp mắt soi mói thít chặt tim. Đầu tôi như ù lên, rối
tung như một mớ bòng bong.
Sao có thể như thế chứ? Tôi là bạn gái của Giang Hựu Thần – chàng bạch mã hoàng tử đứng
đầu trường British? Trừ khi mặt trời mọc đằng Tây, nước biển Đông lội chỉ còn bằng mắt cá
chân.
“Đúng vậy! Nữ sinh đứng cạnh Giang Hựu Thần chính là bạn gái cậu ta!” Ân Địa Nguyên
dường như nhìn thấu tận tâm can tôi, đáp trúng câu hỏi vừa mới lóe lên trong đầu tôi.
- Thế là thế nào?
- Cô ta là ai? Chúng tôi cần lời giải thích!
- Hừ hừ hừ! Không phải! Nói dối!
…
Câu nói của Ân Địa Nguyên như đổ thêm dầu vào lửa. Ở phía dưới khán đài ồ lên tiếng bàn
tán xôn xao như cơn địa chấn. Nhiều nữ sinh mắt hằn học muốn tóe lửa bừng bừng sát khí,
dường như chỉ muốn lập tức nhảy lên khán đài ăn tươi nuốt sống, xé xác tôi ra thành trăm
mảnh.
Tôi cố gắng lắm mới ngoảnh được đầu, thấp thỏm lo sợ, len lén nhìn Giang Hựu Thần.
Không ngờ cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi!
Xoẹt xoẹt …
Ánh mắt chúng tôi bất ngờ gặp nhau!
Thịch thịch thịch thịch…
Tim tôi giống như ắc quy được sạc thừa điện, đập giữ dội, mặt tôi đỏ như gấc.
Chuyện… chuyện gì thế này? Lúc rối bời thế này mà Giang Hựu Thần vẫn điềm tĩnh như thế.
Cậu ấy… cậu ấy không cảm thấy hoang mang hay thất vọng gì sao? Đôi mắt của cậu ấy vẫn
ấm áp là vậy, lại còn mỉm cười dịu dàng nữa. Tại sao cậu ấy cười với mình nhỉ? Là vui mừng
hay…
Tôi lúng túng quay đầu lại, tránh ánh mắt của Giang Hựu Thần, ai ngờ bắt gặp ngay cặp mắt
khác – một đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhưng lạnh lùng, khó hiểu.
Trời đất… Bùm! – Chắc sao Hoả vừa đụng phải Trái Đất! Đó là An Vũ Phong!
Trong đám nhốn nháo, hỗn loạn ở phía dưới khán đài, An Vũ Phong vẫn rất điềm nhiên, đứng
im chôn chân một chỗ, ngước mắt lên nhìn tôi chằm chằm.
Vút…
Ánh mắt lạnh như băng đó bỗng chốc biến thành mảnh thiên thạch nhằm trúng đầu tôi dội
xuống. Tôi sợ đến toát mồ hôi.
- Mọi người yên lặng nào! Yên lặng!
## Bỗng một tiếng nói đắc ý gần nh## ư## lạc giọng cất lên. Tôi quay đầu lại, thấy tên Lâm Tử Hạo##
đang rất phấn khích cầm chiếc micro. Bộ dạng cậu ta sung s## ư## ớng nh## ư## mèo ăn vụng đ## ư## ợc cá.##
Ôi trời! Mắt tên đó loang loáng, sáng quắc hơn cả đèn pha, nhất định chẳng có chuyện tốt##
lành gì!##
- Vừa rồi Ân Địa Nguyên đã bật mí cho chúng ta một tin động trời! – Lâm Tử Hạo đ## ư## a mắt##
liếc xéo Giang Hựu Thần một cái, nhếch mép c## ư## ời đắc thắng.##
- Các bạn cũng biết đấy, chúng ta đều là học sinh, việc học hành mới là quan trọng nhất. Thế##
mà Giang Hựu Thần lại công khai chuyện “tình củm” của mình ngay tr## ư## ớc mặt mọi ng## ư## ời thế##
này. Thật đáng tiếc! Một nam sinh tuyệt vời là thế lại sớm sa vào l## ư## ới tình. Bản thân tôi là##
một ng## ư## ời biết cảm thông và yêu chính nghĩa cũng thấy không thể chấp nhận nổi!##
Lâm Tử Hạo càng nói càng hứng khởi, giọng càng lúc càng vang. Hắn diễn thuyết say s## ư## a##
nh## ư## con gà trống ngứa họng gáy, mặt mũi hăng máu, đỏ gay nh## ư## vừa nốc r## ư## ợu.##
- Thiết nghĩ việc của Giang Hựu Thần gây ảnh h## ư## ởng xấu đến mọi ng## ư## ời, ảnh h## ư## ởng đến cả##
hình ảnh của tr## ư## ờng British! Tôi đề nghị hội học sinh nên kỷ luật Giang Hựu Thần. Không##
thể để những hành vi kiểu này phá vỡ truyền thống tốt đẹp nhiều năm nay của tr## ư## ờng chúng##
ta. – Thấy lời phát biểu của mình khiến cho bàn dân thiên hạ lao xao không ngớt, Lâm Tử##
Hạo lập tức phấn khích ngút trời, tiếp tục thao thao bất tuyệt – Mọi ng## ư## ời cũng biết, British là##
tr## ư## ờng có tiếng trăm năm nay. Tôi là hậu duệ của chủ tịch quản trị tr## ư## ờng này, vừa du học ở##
n## ư## ớc ngoài về… Oái! Ai? Ai vừa ném tôi?! Ba tôi là chủ tịch quản trị tr## ư## ờng British, ông nội##
tôi là… Ối! Đau quá! Mấy ng## ư## ời muốn tạo phản hả?##
D## ư## ới khán đài có một ng## ư## ời ném chai n## ư## ớc ngọt lên, cắt đứt luôn lời giới thiệu của Lâm Tử##
Hạo về lịch sử hào hùng của dòng họ. Sau đó có mấy ng## ư## ời nữa cũng hùa theo. Bộ dạng Lâm##
Tử Hạo trông tả tơi hoa lá, vừa chống đỡ, ừa phải chạy trốn những vật thể không xác định từ##
phía d## ư## ới khán đài bay lên.##
Lúc này, mọi thứ lại rối tung lên. Tôi nhìn xung quanh, không có ai chú ý đến mình cả. Thái##
Linh này là đứa mờ nhạt nhất thế giới, có đứng ở đâu cũng chẳng ai thèm để ý…##
Phải nghĩ cách chuồn nhanh mới đ## ư## ợc. Tôi chầm chậm lùi xuống… lùi xuống.##
1 b## ư## ớc… 2 b## ư## ớc… 3 b## ư## ớc…##
Cổng tr## ư## ờng cách khán đài không xa lắm, chỉ cần v## ư## ợt qua cái cửa lớn này là thoát nạn!##
Tôi hít một hơi thật dài, quay ng## ư## ời ba chân bốn cẳng chạy nh## ư## máy bay siêu tốc phản lực!##
Ai… da…##
Tôi dụi dụi mắt, không tin nổi vào mắt mình nữa, mồm há hốc. Không thể nào? Chả lẽ Thái##
Linh này có thần công, ý niệm mạnh đến thế sao? Nếu không tại sao cánh cửa sắt lớn đang##
khép chặt nh## ư## thế lại từ từ mở ra.##
Két, Két…Brừm Brừm!##
- Hả…?!##
- Ồ… Ồ…##
Có một vật gì đó màu hồng lao nh## ư## tên lửa vào trong y hệt tuyệt chiêu “Phi long tại thiên”##
trong phim ch## ư## ởng. Bụi bay mù mịt, mặt đất còn hằn lên vệt dài nh## ư## móng vuốt rồng.##
Có tiếng còi? Tôi định thần lại nhìn kĩ. Hoá ra đó là một chiếc xe hơi màu hồng. Nó vừa làm##
một cú phi xe cực kì ngoạn mục, sau đó dừng lại ngay giữa đám đông.##
## Từ ghế lái b## ư## ớc xuống một ng## ư## ời mặc bộ âu phục màu đen. Ng## ư## ời đó kéo đôi găng tay trắng,##
chính lại vạt áo chỉnh tề, rồi b## ư## ớc đến cửa sau chiếc xe BMW, hơi khom l## ư## ng cung kính mở##
cửa xe, đặt một tay lên mép cửa.##
Im ắng… Im ắng…##
Mọi ng## ư## ời ở sân vận động ai nấy cũng nín thở.##
Ngay cả những đám mây trên trời cũng nh## ư## bất động để chờ đợi nhân vật sắp b## ư## ớc từ trên xe##
xuống.##
Hơ…##
Một bà lão vẻ mặt nghiêm nghị, run run rẩy rẩy b## ư## ớc xuống. Xỉu…bà lão này trông cũng##
modern phết! Tôi buồn c## ư## ời, lắc lắc đầu tiếp tục vụ “tẩu thoát” của mình, nh## ư## ng bỗng giật##
mình bởi tiếng gào thét phía sau.##
Một đôi chân đi giày công chúa màu hồng phấn b## ư## ớc từ trong xe ra. Chân còn đeo chiếc vòng##
lấp lánh phát sáng. Đó là loại vòng pha lê Hello Kitty, thuộc loại “hàng độc”!##
Con gái? Màu hồng phấn? Không hiểu sao tim tôi đập thình thịch, có linh cảm chẳng##
lành…Thánh thần ơi! Cầu mong không phải là nhỏ đó…##
Xoạt…##
Chiếc ô che nắng màu hồng phấn đ## ư## ợc mở ra! Vậy công chúa màu hồng phấn, túi xách sáng##
lấp lánh cũng màu hồng phấn nốt, găng tay lụa…##
Nhân vật “bí mật” đó nh## ư## một nàng công chúa từ trong truyện cổ tích b## ư## ớc ra. Tiếc là khuôn##
mặt bị chiếc ô che mất nên nhìn không rõ…##
Cộp cộp cộp…##
Cô ta đi giày cao gót, thong thả b## ư## ớc đến khán đài, đi l## ư## ớt qua chỗ tôi đứng:##
“Màn kịch kết thúc đ## ư## ợc rồi đó!”##
Lẽ nào là…##
Mặt tôi trắng bệch nhìn cô gái đó đang đứng tr## ư## ớc mặt Giang Hựu Thần. Cô ta nhẹ nhàng##
cụp ô lại. Tôi có cảm giác bị hàng vạn ánh hào quang làm loé mắt, tim vẫn đập dữ dội.##
Đôi mắt sáng long lanh, lông mày lá liễu, môi chúm chím nh## ư## trái anh đào, n## ư## ớc da trắng##
bóc… Hơn nữa giọng nói vừa rồi nghe quen lắm, không phải là …##
- Là công chúa barbie Anna!##
- Công chúa Anna trở về rồi sao? Cô ấy vẫn đẹp nh## ư## ngày nào!##
D## ư## ới khán đài tiếng vỗ tay ầm ầm, át cả tiếng kêu ngạc nhiên của tôi. Nam sinh tr## ư## ờng##
British từ## tr## ư## ớc đến## giờ## đều## kiêu ngạo,## lạnh lùng với con gái, vậy mà thấy Anna xuất hiện lại##
reo hò vui sướng nhưđón tết.##
- Các bạn thân mến, cuộc thi lần## này đãđến hồi bế mạc.## Chúng ta vô cùng vinh dự đ## ư## ợc đón##
tiếp một nhân vật quan trọng. Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt đón chào công chúa Barbie:##
Anna – Lâm Tử Hạo không biết từ lúc nào đã cầm micro nói oang oang. Phía d## ư## ới vỗ tay nh## ư##
sấm rền.##
Anna quay đầu nhìn xuống d## ư## ới, nháy mắt tinh nghịch. Lần này các nam sinh tr## ư## ờng British##
nh## ư## phát cuồng hết một l## ư## ợt, lấy hết sức bình sinh mà vỗ tay ầm ĩ.##
## - Cám ơn, cám ơn, đã lâu không gặp vậy mà mọi ng## ư## ời vẫn quan tâm đến tôi… - Anna b## ư## ớc##
lên bục chính, vẫy tay – Tôi đã quay trở về!##
- Ồ… công chúa barbie đã quay về rồi! – Đám nam sinh tr## ư## ờng British h## ư## ng phấn không thua##
gì tụi con gái “hám trai đẹp” tr## ư## ờng Maria!##
- Công chúa Anna, từ khi bạn đứng đầu trong kỳ thi cấp II toàn thành phố, bạn đã rời khỏi##
Saint Roland. Thử kể lại xem trong thời gian lâu nh## ư## thế bạn đã ở đâu? Chúng tôi rất nhớ##
bạn… - Lâm Tử Hạo nịnh đầm ra mặt, nhảy cẫng lên sung s## ư## ớng nh## ư## tỏ vẻ rất nhớ nhung##
Anna.##
- Vì gia đình có việc nên tôi đã đến tr## ư## ờng cấp III Appolo ở Milan học một kì. Nh## ư## ng từ hôm##
nay trở đi, tôi sẽ quay lại tr## ư## ờng Maria.##
- Hả? Tr## ư## ờng cấp III danh tiếng Appolo ở Milan? Anna siêu quá! – Ai nấy đều trầm trồ ca##
ngợi.##
Í! Anna bảo là nhỏ ở Milan suốt. Nh## ư## ng sao ngày đầu tiên khai giảng ở tr## ư## ờng Maria, rõ ràng##
mình đã nhìn thấy nhỏ.##
- Hôm nay, nhân dịp Hựu Thần đạt giải quán quân cuộc thi… - Anna quay đầu lại mỉm c## ư## ời##
nhìn Hựu Thần – Hựu Thần, chúc mừng cậu!##
Anna đẹp quá! Mặt trắng hồng nh## ư## búp bê, mắt sáng long lanh, nghịch ngợm nháy mắt.##
Lạ thay, Giang Hựu Thần không trốn tránh nh## ư## khi gặp con gái mọi lần mà mỉm c## ư## ời, gật gật##
đầu:##
- Cám ơn cậu, Anna!##
- Hoá ra công chúa Anna đến đây vì Giang Hựu Thần thắng cuộc. Vậy thì thời gian còn lại sẽ##
giành cho hai ng## ư## ời! Lễ trao giải đến đây kết thúc!##
- Hả? Kết thúc? Mình vẫn muốn ngắm Anna nữa…##
- Đúng vậy, đúng vậy.##
Mọi ng## ư## ời giải tán, mặt mày tràn trề thất vọng. Trên khán đài còn Giang Hựu Thần, Anna,##
Lâm Tử Hạo, Ân Địa Nguyên và cả đứa đang lo ngay ngáy là tôi nữa.##
- Hựu Thần, đ## ư## a mình đi tham quan tr## ư## ờng British một lúc đ## ư## ợc không? – Anna vừa nói vừa##
b## ư## ớc xuống khán đài.##
Lúc quay đầu lại, ánh mắt nhỏ dừng lại phía tôi. Tôi giật bắn mình: Anna có nhận ra tôi##
không? Nh## ư## ng nếu nhận ra, tại sao không hề lật tẩy tôi luôn nhỉ?!##
Tim tôi đập thình thịch. Ánh mắt Anna nh## ư## không có chuyện gì xảy ra, liếc xéo qua tôi. Nhỏ##
chẳng thèm đoái hoài gì, điệu bộ nh## ư## không quen biết tôi.##
Tôi quay đầu lại nhìn Giang Hựu Thần.## Cậu ấy nhìn tôi, sau đó chậm rãi cùng Anna b## ư## ớc##
xuống bục.##
Hừm, họ đúng là thanh mai trúc## mã.##
Lâm Tử Hạo đi đến bên cạnh tôi, nhếch mép c## ư## ời ranh mãnh:##
- Tôi còn nghe nói Anna và Giang Hựu Thần đính hôn với nhau nữa cơ. Tôi thấy cô chả có##
hy vọng gì đâu…##
Nhìn Lâm Tử Hạo chạy theo đuôi Anna, trong lòng tôi không hiểu sao lại thấy đau nhói. Vừa##
rồi không phải tôi lo lắng làm sao giải thích việc “là bạn gái của Giang Hựu Thần”? Bây giờ ## xuất hiện một ng## ư## ời là công chúa barbie “thanh mai trúc mã” thay thế, chả phải giúp tôi thở##
phào nhẹ nhõm sao?##
Nh## ư## ng … Tại sao tâm trạng tôi cứ rối bời nhỉ?##
## ***##
## Reng… Reng…##
- Này, di động kêu kìa. – Ân Địa Nguyên vỗ vỗ vai tôi. Tôi mới kịp hoàn hồn lấy điện thoại##
ra nghe.##
- Alô, tôi là…##
- À… À… là tôi đây!##
Vừa nghe thấy tiếng nói ở đầu dây bên kia, tôi bắt đầu căng thẳng. Trả lời giọng run run nh## ư##
gà mắc tóc.##
- Vâng… Tôi biết rồi… tôi sẽ đến đúng giờ…##
Tít tít…##
Khi đầu bên kia gác máy tôi mới từ từ bỏ di động xuống.##
- Cậu… - Ân Địa Nguyên nhìn tôi nh## ư## có chuyện gì – Cậu không sao chứ?##
- Không sao… - Tôi định g## ư## ợng c## ư## ời nh## ư## ng lại thấy miệng mình nh## ư## cứng lại, không mấp##
máy nổi.##
- Cám ơn cậu hôm nay đã giúp Hựu Thần! – Ân Địa Nguyên quay ng## ư## ời toan chạy theo Hựu##
Thần, đột nhiên dừng lại, ngoái đầu nhìn tôi – Thái Lăng, đến lúc cậu rời xa Hựu Thần rồi!##
Cậu ta…##
Tôi kinh ngạc ng## ư## ớc đầu nhìn Ân Địa Nguyên nh## ư## ng chỉ nhìn thấy cậu ấy đã đi khuất.##
Cậu ta nhận ra mình là ai sao? Lúc nào phát hiện ra vậy?##
Đầu óc tôi lúc này loạn cào cào cả lên. Tôi hít hà, phủi bụi dính trên ng## ư## ời rồi đi đến nơi hẹn##
– núi Tịch D## ư## ơng!##
## Nghe nói núi Tịch D## ư## ơng đẹp nhất vào mùa hè. Nhìn khắp nơi đều thấy hoa anh đào đang nở##
rộ. Núi Tịch D## ư## ơng nh## ư## biến thành một biển hoa sắc thắm lãng mạn.##
- Cô đến rồi!##
Một giọng nói trâm trầm cất lên như phá## vỡ cảm giác yên bình. Tôi hoang mang ngẩn đầu##
lên, nhìn thấy phía d## ư## ới gốc cây đào không## xa có một## bóng ng## ư## ời đứng quay mặt lại.##
Lại là… lại là ng## ư## ời bí ẩn đó sao?##
- Tôi… tôi đến rồi…##
- À! – Ng## ư## ời bí ẩn trả lời với giọng nh## ư## vừa rồi. Hình nh## ư## tôi nghe thấy có tiếng thở dài.##
Sao… Sao vậy? Tôi lo sợ muốn rụng tim, tay nắm chặt vạt áo, lo nơm nớp.##
## - Chúc mừng cô Thái, cô đã hoàn thành rất tốt kế hoạch! Chúng tôi sẽ trả thù lao cho cô nh## ư##
trong hợp đồng đã hứa. – Ng## ư## ời mặt bộ âu phục màu đen đó nhìn tôi gật đầu rồi tuyên bố rất##
mạch lạc.##
Tôi có cảm giác máu dồn hết lên mặt, mặt tôi lập tức đỏ bừng nh## ư## quả cà chua.##
- Ơ, à… Thật vậy sao? – Đầu tôi hiện rõ mồng một con số trong hợp đồng lần tr## ư## ớc. Thật##
không? Thật là đ## ư## ợc nhiều tiền nh## ư## thế sao? Nh## ư## vậy mẹ tôi không cần ăn cơm thắp nến nữa.##
Ng## ư## ời mặc âu phục đen nhìn tôi rồi đột nhiên tiến lên phía tr## ư## ớc thì thầm to nhỏ với bóng##
ng## ư## ời bí ẩn, sau đó quay về phía tôi nói:##
- Chúng tôi sẽ thực hiện nh## ư## ng gì đã cam kết. Mong cô cũng sẽ thực hiện những điều đã cam##
kết trong hợp đồng. Trong vòng tuần này, cô phải rời khỏi tr## ư## ờng British, rời xa mãi mãi.##
Mọi việc đều đã xong xuôi hết rồi, cô cũng không cần thiết phải ở lại. Chúng tôi cũng không##
muốn mọi ng## ư## ời phát hiện ra thân phận của cô, đặc biệt là Giang Hựu Thần.##
- Cái… cái gì? – Tôi nói nh## ư## mất giọng, cố gắng lắm mới tuôn ra đ## ư## ợc hai chữ, họng hơi đau##
rát.##
- Cô nên làm thế!##
Ng## ư## ời mặt đồ đen cầm một tờ chi phiếu đi đến tr## ư## ớc mặt, lạnh lùng nhét tờ giấy mỏng dính##
đó vào tay tôi, sau đó cùng “ng## ư## ời giấu mặt” kia đi mất. Tôi nhìn tờ chi phiếu ghi rất nhiều số##
mà lòng hoang mang khôn xiết.##
Mình phải xa rời ## ư## ?##
Phải vĩnh viễn xa tr## ư## ờng British… rời xa Giang Hựu Thần …##
Tôi b## ư## ớc từng b## ư## ớc nặng trịch trên mặt đất phủ đầy cánh hoa mềm mại. Bóng của tôi in trên##
s## ư## ờn núi nh## ư## đ## ư## ợc kéo dài bởi ánh tà d## ư## ơng. Lũ chim đậu trên cành cây cứ ríu ra ríu rít##
không dứt.##
- Bọn mày vui vẻ nhỉ! – Tôi hít một hơi dài, dụi dụi khóe mắt nh## ư## sắp ## ư## ớt nhòe của mình tiếp##
tục rảo b## ư## ớc xuống núi.##
Cơn gió mát lạnh khi trời về chiều l## ư## ớt nhẹ qua khuôn mặt tôi nh## ư## ng cũng không đủ để xoa##
dịu trái tim nh## ư## thiêu đốt…##
## Khi xuống núi, tôi vội vàng quay về phía hậu tr## ư## ờng để thay đồng phục tr## ư## ờng British rồi##
ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ra khỏi ký túc xá.##
“Không sao cả, khăn tay để dùng mà… Cậu vẫn chưa về nhà sao? Quần áo ướt sũng thế này
sẽ khó chịu lắm, mau về nhà đi!”
## …##
“A, vậy thì, Giang Hựu Thần, mình* có thể ngồi bên cạnh cậu không?”*
“Đương nhiên là được!”
…
“Vì cậu thấy nó đẹp nên mới nhốt nó trong trong một chiếc bình thủy tinh, nó làm gì có sự
lựa chọn khác!”
…
## Những câu nói dịu dàng, ấm áp của Giang Hựu Thần cứ nh## ư## l## ư## ợn vòng quanh đầu tôi. Những##
việc tr## ư## ớc đây còn nhớ nh## ư## in, ngực tôi nh## ư## bị đè nặng. Không ngờ đ## ư## ờng về ký túc xá lại##
dài dằng dặc đến thế. Trên từng chiếc lá của những hàng cây bên đ## ư## ờng nh## ư## viết dòng chữ to##
t## ư## ớng “Ly biệt”.##
Reng… reng…##
Tiếng chuông di động làm tôi giật mình. Tôi vội vàng rút di động ra. Lẽ nào ng## ư## ời bí ẩn vừa##
rồi thay đổi ý kiến? Nếu nh## ư## thế, mình có thể sẽ đ## ư## ợc ở lại.##
- Alô! – Tôi xúc động nhấn vào nút nhận cuộc gọi. Có lẽ do tay run rẩy quá nên suýt nữa##
đánh rơi cả điện thoại. Tay phải giơ lên toan giữ thật chặt nh## ư## ng không kịp, điện thoại cứ nh## ư##
nhảy đi nhảy lại giữa hai tay, loanh quanh nh## ư## vậy gần 6 vòng mới giữ chắc đ## ư## ợc trong tay.##
Hộc hộc…##
Tôi vuốt ngực để đỡ thở dốc, cuối cùng cũng giữ đ## ư## ợc vật duy nhất còn đáng tiền.##
Í? Hình nh## ư## mình vừa nhận điện thoại… Ôi trời, cuộc điện thoại của mình!##
- Alô, alô! – Tôi lập tức dí sát điện thoại lên tai, hét thật to.##
- Ai chà!##
Ủa? Đầu dây bên kia là giọng một ng## ư## ời phụ nữ nghe quen lắm… nh## ư## ng trong chốc lát##
không nhận ra ngay đ## ư## ợc…##
Mẹ?!##
- Là mẹ phải không? – tôi hoa chân múa tay cứ nh## ư## là diễn viên đóng quảng cáo di động thế##
hệ mới.##
- Ôi chà, Thái Linh à, cũng may là con còn nhận ra giọng mẹ. Vừa rồi con hét to làm mẹ suýt##
nổ màng nhĩ đó! – Giọng mẹ lại vang lên trong điện thoại.##
- Mẹ, sao lâu rồi mà không có tin tức gì của mẹ vậy, mẹ đã đi đâu? - Vừa nghe thấy giọng##
mẹ, mũi tôi cay cay. - Mẹ! Mẹ sống ổn cả chứ…##
- Thái Linh! Mẹ sống rất tốt, mẹ đang ở khách sạn sáu sao th## ư## ởng thức trà sớm…##
- Th## ư## ởng thức trà sớm?!##
Tôi ng## ư## ớc đầu nhìn thấy mặt trời đã lặn rồi, trán toát mồ hôi hột. Ôi! Mẹ muốn nói dối cũng##
phải có nghề một chút chứ!##
- Mẹ chọn món bánh hấp bào ng## ư## và bột cua… - Mẹ cứ thao thao bất tuyệt kể về “bữa điểm##
tâm sáng”, nh## ư## ng tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng một ng## ư## ời vang lên: “Cho một bát mì bò##
ăn liền dầu hào!”##
Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng,## nghe mẹ cười nói vui vẻ mà## lòng tôi cảm thấy chua xót.##
- Mẹ…##
- Thái Linh! Sao thế? Tạm thời mẹ ch## ư## a quay về nhà đ## ư## ợc, con phải biết tự chăm sóc cho##
mình đấy. - Mẹ c## ư## ời. – Ha ha…##
## - Mẹ, mẹ về nhà đi, chúng ta có thể sống nh## ư## tr## ư## ớc kia. – Tôi cố kìm giọng run run vì không muốn mẹ biết mình đang buồn.##
## - Đ## ư## ợc rồi! Đ## ư## ợc rồi! Mẹ biết Thái Linh nhớ mẹ, hai hôm nữa mẹ sẽ về…##
Mẹ tắt điện thoại, lòng tôi lúc này cứ nh## ư## bị xáo trộn. Tôi kiếm đ## ư## ợc một khoản tiền kha khá,##
có thể cùng mẹ sống vui vẻ, nh## ư## ng… tôi phải rời xa nơi này, rời xa Giang Hựu Thần…##
## Ủa? Sao cửa phòng lại khép hờ thế kia? Lẽ nào An Vũ Phong về rồi?##
- Về rồi đây! – Tôi đẩy cửa b## ư## ớc vào, với lấy chiếc ghế bên cạnh để ngồi.##
- Ái!##
- Đau…##
Tôi ngã xuống, đau đến nghiến răng, thờ phì phò quay đầu lại. Không biết từ lúc nào có ai đó##
bất ngờ rút ghế lại làm tôi không kịp phản ứng, ngã nhào luôn xuống đất.##
- Ha ha ha! Vừa thành bạn gái của ng## ư## ời ta mà đã vui đến nỗi ngã chỏng gọng thế kia à?##
Cách ăn mừng của cô khác ng## ư## ời thật! Ha ha…##
Tiếng c## ư## ời ranh mãnh của An Vũ Phong.##
- Sao cậu lại rút ghế của tôi?! – Tôi tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng nhìn hắn ta hét lên.##
- Tôi làm gì á! Tôi có làm gì đâu?! – An Vũ Phong đi đến chỗ cái ghế cậu ta vừa rút, ngồi lên##
đó, ghếch chân lên.##
- Lấy ghế của mình ngồi bộ sai sao? Đại tiểu th## ư## ?##
Tôi nhìn đằng sau ghế có chữ “Phong”.##
Đúng là ghế của hắn ta, nh## ư## ng từ lúc nào mà tên An Vũ Phong ác ma này lại trở nên keo kiệt##
thế nhỉ?##
- Đồ ngốc! – Tôi lồm ngồm bò dậy. Hừ! Sao không có núi “Ngũ Hành Sơn” nào đè lên cái##
tên khỉ này đến 500 năm cho hắn đáng đời nhỉ! Không phải, đè 5000 năm mới bõ!##
An Vũ Phong liếc xéo tôi một cái, c## ư## ời nh## ư## ác quỷ, rồi quay đầu lại đeo IPOD, mải mê ngồi##
nghe nhạc. Tôi uất ức nhìn hắn ta, đứng phía sau lè l## ư## ỡi lêu lêu hắn. Mặt tôi lúc này y hệt ma##
nữ! Thế vẫn ch## ư## a đã, tôi còn huơ chân múa tay làm một bài quyền c## ư## ớc, vờ đánh lên đầu##
hắn.##
Cho chừa này! Cho chừa này!##
- Này, bạn gái mới của Giang Hựu Thần, đừng có làm ba cái việc kỳ quặc sau l## ư## ng ng## ư## ời##
khác! – An Vũ phong không thèm quay đầu lại, vẫn đeo tai nghe nhạc, nói giọng mỉa mai.##
Đợi đã!##
Đầu tôi đột nhiên nh## ư## bị ng## ư## ời ta ấn công tắc dừng tạm thời. “Xoạt!” – Tay tôi ngừng lại trên##
đỉnh đầu hắn ta. Hắn… hắn ta vừa gọi## mình là gì thế?##
Đại tiểu th## ư## …?##
Không… Bạn gái mới của Giang Hựu Thần?##
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồng phục tr## ư## ờng British đang mặc. Tôi bây giờ là Thái Lăng… Thái Lăng cơ mà?!##
## - Đúng là ngố hết thuốc chữa… tôi chẳng nói từ tr## ư## ớc rồi sao, tôi gặp cô sớm hơn bọn họ! –##
An Vũ Phong ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục nghe nhạc. Cậu ta tỏ ra rất sảng##
khoái, nhâm nhi ly n## ư## ớc.##
Tôi nhìn điệu bộ tự đắc của An Vũ Phong rồi nuốt n## ư## ớc miếng. Có lẽ mình phải uống chút##
n## ư## ớc cho trấn tĩnh lại. Tôi lấy chiếc cốc trên bàn đi đến chỗ bình n## ư## ớc tự động.##
- Khoan đã! – Tên An Vũ Phong lại phá ngang.##
Hôm nay tên này sao cứ làm khó mình thế nhỉ? Nhìn bản mặt hắn là tôi giận sôi gan.##
- Lại gì nữa đây? – Tôi nhìn thẳng hắn, nói to t## ư## ớng nh## ư## muốn bắn hết n## ư## ớc miếng vào mặt##
tên đó cho bõ ghét.##
- À, à, mình muốn uống n## ư## ớc thôi! - Hắn “c## ư## ớp trên giàn m## ư## ớp” lấy cốc đặt xuống vòi tr## ư## ớc##
tôi.##
Tôi tức tối nhìn bộ mặt nham hiểm “cấp báo động đỏ” của hắn ta. Chắc lại đang có âm m## ư## u##
gì đó!##
Cái tên An Vũ Phong này chẳng qua là cáo già đội lốt thỏ non! Lũ con gái đúng là có mắt##
không tròng mới thích hắn.##
- Mình lấy n## ư## ớc xong rồi, mời bạn! – An Vũ Phong lắc lắc cốc đựng đầy n## ư## ớc, suýt nữa bắn##
n## ư## ớc vào ng## ư## ời tôi, may mà tôi nhanh chân né kịp.##
Tôi ấm ức nhìn hắn, chỉ muốn cho hắn ta một nhát cho ngỏm cù đèo luôn. Sau đó tôi đặt cốc##
vào vòi hứng.##
Toong…##
Toong…##
Tôi nhìn chỗ vòi n## ư## ớc, mặt nghệt ra nh## ư## phỗng.##
Cái gì? Vừa nãy n## ư## ớc còn chảy mà! Tôi vỗ mạnh vào bình uống n## ư## ớc hai cái… nh## ư## ng vòi##
n## ư## ớc vẫn không chảy ra giọt nào…##
Gì thế này? Tôi lắc lắc thùng n## ư## ớc, ngó vào trong…##
N## ư## ớc trong thùng hết nhẵn?##
- An…Vũ…Phong!##
Tôi tức đến dựng tóc gáy, gào thật to tên hắn ta, nh## ư## ng An Vũ Phong vẫn thản nhiên ngồi##
nhâm nhi cái cốc n## ư## ớc, còn phát ra tiếng uống n## ư## ớc “ực ực ực…” làm tôi tức ói máu!##
- Hôm nay trạm cung cấp n## ư## ớc nghỉ rồi! - Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó ung dung quay đầu lại##
nhìn tôi c## ư## ời mủm mỉm.##
Xoẹt…## xoẹt…##
Câu nói của tên đó làm tôi giận đùng đùng tới mức sắp biến thành con ác long khè lửa tới nơi.##
Hắn chẳng khác gì thêm dầu vào## lửa, tôi tức muốn nổđom## đóm mắt.##
- Tại sao cậu nỡ đối xử với tôi nh## ư## thế?##
Không cho n## ư## ớc uống, không cho ngồi! Hắn ta nghĩ cái gì thế không biết?!##
Tên này biết mình sắp đi nên cố tình chọc giận thêm đây mà!##
- Tôi đâu có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn gái của Giang Hựu Thần nhỉ?!##
## An Vũ Phong quay lại, nh## ư## ng không giống bộ dạng ngạo mạn th## ư## ờng ngày. Mà ng## ư## ợc lại,##
khuôn mặt cậu ấy lộ vẻ buồn bã thê l## ư## ơng.##
Tôi nh## ư## đứng thộn ra nhìn bộ mặt lạ lẫm đó, luống cuống nói.##
- Cậu… cậu…##
- Tôi? Tôi làm sao? Tôi sợ ng## ư## ời khác bàn ra tán vào lắm! – An Vũ Phong đổi mặt, lập tức##
quay về bộ mặt khỉ đáng ghét nh## ư## th## ư## ờng ngày!##
Bàn ra tán vào? Tôi nghiến răng nhìn tên đang hung hăng bọ xít đó. Vừa rồi chắc chắn mắt##
mình có vấn đề rồi, dùng từ “buồn bã” để nói về hắn ta mới ớn chứ.##
Tôi tức anh ách, quay ng## ư## ời đi ra phía cửa.##
- Sao thế?##
- Không sao! – Tôi gắt gỏng với ng## ư## ời vừa hỏi.##
- Thái Lăng… - Tiếng nói ấm áp pha chút rụt rè, do dự một lát, sau lại vang lên. Tôi ng## ư## ớc##
đầu nhìn ng## ư## ời đứng tr## ư## ớc mặt mình. Trời đất! Hóa ra là Giang Hựu Thần. Cơn tức giận ngút##
trời của tôi làm cậu ấy sợ hãi, ấp úng nhìn tôi trông đến tội nghiệp.##
Chúa ơi, tôi nhìn lên trần nhà trắng toát. Tại sao ông trời lúc nào cũng bắt tôi phải đối mặt với##
những chuyện khó xử nh## ư## thế này!##
- Xin lỗi! – Tôi nén hết toàn bộ cơn giận dữ lại, nói nh## ư## cố nặng ra hai từ.##
Giang Hựu Thần lại nở nụ c## ư## ời thiên sứ nh## ư## th## ư## ờng ngày, im lặng nhìn tôi.##
Ọc ọc…##
Đúng lúc cả hành lang im phăng phắc không động tĩnh thì cái bụng tôi reo ầm ĩ, tôi đặt tay##
lên bụng…##
Ng## ư## ợng… ng## ư## ợng quá đi mất! Thật mất mặt!##
Giang Hựu Thần không nhịn đ## ư## ợc c## ư## ời:##
- Mình cũng đói bụng rồi, hay tụi mình cùng đi ăn nhé! - Cậu ấy lịch sự đề nghị.##
- Ừm! – Tôi ng## ư## ợng ngùng gật đầu, đi phía sau Giang Hựu Thần.##
Binh! Binh!##
Vừa mới quay ng## ư## ời đi đ## ư## ợc hai b## ư## ớc, phía sau l## ư## ng bỗng vang lên âm thanh long trời lở đất##
nh## ư## nổ bom, làm cả khu ký túc xá giật mình vỡ mật.##
Chẳng lẽ là động đất?##
Tôi sợ xanh mặt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động đó, chỉ thấy phía tr## ư## ớc cánh cửa ký##
túc xá bụi bay mù mịt.##
- Chắc là An Vũ Phong?! – Giang Hựu Thần đứng bên cạnh nói khẽ với tôi.##
- À… - tôi ch## ư## a hết sợ hãi nhìn cánh## cửa đó…Âm thanh vừa## rồi, lẽ nào do tên An Vũ Phong##
đó…?##
Hắn lại nổi điên chuyện gì rồi?!##
## - Đến chỗ này nhé! – Giang Hựu Thần chỉ tay về phía quán ăn kiểu Tây rồi không chút do dự##
dẫn tôi vào trong.##
Trời ơi! Tiệm ăn này sang trọng quá! Tôi cứ nh## ư## bà già nhà quê lên tỉnh vậy, nhìn ngó khắp##
nơi. Đẹp quá đi! Lò lửa đ## ư## ợc ốp đá cẩm thạch, đèn pha lê sáng lấp lánh, chân cắm nến màu##
bạc.##
- Cậu muốn dùng món gì? – Giang Hựu Thần mở quyển thực đơn, ngẩn đầu nhìn tôi mỉm##
c## ư## ời.##
- Ơ… Tùy cậu thôi, mình sao cũng đ## ư## ợc!##
- Vậy dùng món này nhé. Hôm nay phục vụ đặc biệt! – Giang Hựu Thần chọn món rất nhanh##
rồi đ## ư## a cho nam phục vụ đứng phía sau.##
Khi ng## ư## ời phục vụ đi khỏi, bàn ăn lại im lặng. Giang Hựu Thần vẫn nh## ư## mọi khi, nhìn tôi##
mỉm c## ư## ời dịu dàng. Khuôn mặt cậu ấy hồng hào.##