Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Đà Lạt: Góc tản mạn
  4. phố núi
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 04.03.2010 Vé số DLH-2010-5864

phố núi

Hành khách
vitsg
Khởi hành
04.03.2010
Sân ga
Đà Lạt: Góc tản mạn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • V Ngoại tuyến
    vitsg Hành khách
    Toa 1

    thời gian trôi nhanh. gần hai tháng rồi đó Anh. nó đến với phố núi trong 3 ngày ngắn ngủi. vậy mà tình cảm dành cho phố núi thì tồn tại mãi đến bây giờ...
    Anh đến với nó nhẹ nhàng và bất ngờ như quyết định lên phố núi của nó. con dốc dài gió lồng lộng, vậy sao nó chẳng thấy lạnh bao giờ. Langbiang... nắm tay nhau sánh bước, cái nắm tay rụt rè. nó khe khẽ nép vào Anh. thấy hạnh phúc sao mà dễ tìm đến vậy. nó lâng lâng trong men say, hình như là tình yêu đã trở về trong tim nó.
    ở phố núi, tâm nó lành, suy nghĩ nhẹ nhàng, nó để tâm hồn nhẹ bay theo từng làn sương, theo từng ngọn gió, từng con dốc... àh thì ra, nó đang bình yên.
    3 ngày... qua nhanh. về SG, cuộc sống hối hả, quay cuồng, kéo nó ra khỏi cái bình yên mà nó đang cố níu giữ. Lại bon chen, lại cay nghiệt. nó lại khoác cái vỏ xù xì vào tâm hồn. vẫn mong chờ được quay về phố núi - về với bình yên - như lời Anh nói:"rồi mình sẽ cùng nhau về lại nơi ấy".
    Anh vẫn nắm tay nó dù SG không lạnh như phố núi. Anh nói Anh sợ buông tay nó ra thì sẽ không nắm lại được. vang vang trong đầu lời ru dịu ngọt mỗi đêm của nguời con phố núi:"dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây..."
    nhưng bàn tay đã buông lỏng bàn tay. Anh không còn nắm chặt đôi tay nó. vì nó là người SG cay nghiệt và bon chen. còn Anh là người phố núi chất phác và hiền hòa. Anh buông tay nó ra vì rượu đã nhạt, tình cảm đã thôi nồng nàn.
    nó đã thôi vùi mình trong đớn đau. vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục cười. nhưng niềm tin về hạnh phúc thì đã vỡ vụn.
    hôm qua nó đi với ông anh ra góc quán quen. vô tình gặp lại Anh. ánh mắt lạnh lùng của Anh làm vết thương kia lại nhức buốt, đau tê người, lồng ngực muốn vỡ tung. nó vẫn mong vô tình gặp lại nhau. nhưng nó không nghĩ khi gặp lại đớn đau thế này.
    nó chờ đợi 1 câu hỏi từ Anh, nó chờ đợi Anh hỏi nó đi cùng ai. nhưng chỉ là sự im lặng như vốn dĩ. có lẽ trong Anh nó đã không còn tồn tại. có lẽ là Anh đã quên...

    ... em sẽ về phố núi. chắc là không còn cơ hội đi cùng Anh. nhưng không sao, lời hứa của riêng em, em sẽ về phố núi dù là một mình. về để trở lại là em của 3 ngày cũ...

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      2
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng