(LĐ) - Ngay giữa Đà Lạt, thành phố đô thị loại một, nằm giữa hai con phố thênh thang Triệu Việt Vương và Lê Hồng Phong và sát nách dinh III Bảo Đại là một thung lũng rộng chừng bảy mẫu có cái tên thơ mộng: Thung lũng hoa anh đào.
Thung lũng hoa anh đào nhìn từ trên cao. Ảnh: K.D.
Nhưng không thể tin nổi là từ bao nhiêu đời nay, hàng trăm hộ dân nơi đây phải sống trong cảnh không điện, không nước, không đường, không trường học... và còn nhiều thứ "không" khác nữa. Nguyên nhân cũ rích: Thung lũng hoa anh đào nằm trong quy hoạch chỉnh trang đô thị và bị "treo" suốt!
"Thung lũng chờ"
Đứng giữa điểm giao nhau của hai con đường rộng thênh Triệu Việt Vương và Lê Hồng Phong, chỉ cần một cái... nhìn nghiêng là hai con mắt của tôi như một chiếc máy quay phim dễ dàng "đi" từ cảnh phố xá hào nhoáng với những công dân đô thị loại một "mũ cao áo rộng" để "đến" cảnh lụp xụp những căn nhà xiêu vẹo với những cảnh đời lam lũ của lớp "thứ dân" nơi thung lũng hoa anh đào.
Tôi dựng chiếc xe máy ở đầu con dốc ngay sát nhà hàng Không Tên để hỏi thăm đường đến thung lũng hoa anh đào. Cô gái sực mùi nước hoa đứng ngay trước cổng nhà hàng trực sẵn "đóa hồng" trên môi để đón khách bỗng cảm thấy lãng phí nụ cười khi phải trả lời: "Anh cứ lội xuống con dốc trước mặt là tới!".
Con dốc không dài nhưng dựng đứng và lởm chởm đất đá. Ngay từ nơi lưng chừng con dốc đứng, tôi đã cảm thấy khó thở bởi mùi xú uế của cống rãnh, của những hố xí lộ thiên, của những chuồng heo liền kế vách nhà...
Tôi nhằm một ngôi nhà tiện nhất trên lối đi để bước vào và gõ cửa. Ngày chủ nhật, may quá, ông chủ có ở nhà. Ông tên là Lê Văn Tình, 75 tuổi. Ông Tình là "chức sắc" - cán bộ tổ dân phố (tổ 54A, khu phố 4, phường 4, Đà Lạt) - nhưng trong câu chuyện với tôi, ông thường hay nhắc khéo: "Anh cứ ghi tôi là một trong những người đại diện cho hơn hai mươi hộ dân ở đây có đơn khiếu nại gửi các cấp chính quyền từ trước đến nay, chứ đừng ghi là cán bộ gì cả!".
Nhưng cho dù là với tư cách gì thì cũng không quan trọng hơn việc ông dám nói thẳng với chính quyền cấp trên những bức xúc của bà con trong thung lũng hoa đào từ bao nhiêu năm nay. Theo ông Tình, thung lũng hoa đào có đến ba tổ dân phố với khoảng trên một trăm hộ dân "lọt" vào vùng quy hoạch.
Trước năm 1975, cả thung lũng chỉ có chưa đến mười nóc nhà "ở ẩn" trong một vạt rừng thông ẩm thấp. Mãi đến những năm 90 của thế kỷ trước, người nghèo từ khắp nơi, có cả ngoài tỉnh, tìm đất lập nghiệp bắt đầu đến khai phá hoặc sang nhượng đất này để làm nhà, làm vườn; và từ đó, khu dân cư đã hình thành.
Tuy nhiên, khi khu dân cư mới được hình thành chỉ với những căn nhà tạm, chưa có hệ thống điện - đường - trường - trạm gì thì đùng một cái, tháng 7.2004, cả thung lũng được quy hoạch theo tinh thần "chỉnh trang đô thị" thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng.
Từ khi có quy hoạch, mọi hoạt động sản xuất, xây dựng... và cả chuyện hộ khẩu, mắc điện, nước, làm chứng minh, khai sinh... cùng mọi giao dịch khác của hơn một trăm hộ dân ở đây đều phải chờ và... chờ! Và, họ đã chờ từ bấy đến giờ với không biết bao nhiêu là phiền toái!
Quá khổ vì "treo"!
Sau khi cung cấp cho tôi mấy thứ văn bản tài liệu phôtô, trong đó có nhiều lá đơn kiến nghị gửi chính quyền và các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt, ông cán bộ tổ dân phố 54A Lê Văn Tình lôi tôi ra khỏi nhà bằng giọng nói cương quyết: "Nhà báo phải đi dạo một vòng quanh thung lũng để được tận mắt nhìn thấy cảnh khổ của chúng tôi. Chúng tôi kiến nghị nhiều quá rồi. Dân quá khổ vì "treo" rồi! Giờ, chúng tôi mong nhà báo nói giúp chúng tôi một tiếng".
Ông đi trước dẫn đường. Tôi đi sau với chiếc máy ảnh thủ sẵn trong tay. Con đường hẹp chỉ vừa đủ một người đi lẹp nhẹp nước thải của cống rãnh nặng mùi. Trời sầm sập sắp mưa. Một bé gái chừng hơn mười tuổi từ trong một ngôi nhà nhỏ ẩm mốc chạy vụt ra sân vơ vội đống quần áo phơi trên bờ rào ngay trên nắp ống cống. Tôi bắt chuyện con bé và vào nhà.
Chủ ngôi nhà là anh Trương Quang Thành, cựu chiến binh, từng tham gia bốn năm tại chiến trường Campuchia. Ông nội của anh Thành là đại tá không quân về hưu. Bố anh hoạt động cách mạng tại quê Quảng Nam, cơ sở bị "bể" nên dạt vào Lâm Đồng - Tuyên Đức. Bản thân anh Thành được sinh ra tại Đà Lạt, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, về lại Lâm Đồng nhưng vì không làm hộ khẩu được nên phải chạy về quê và đến 1990 thì vào lại xứ hoa anh đào này.
"Lúc đầu, tôi sống ở bên ấp Mỹ Lộc, nhưng sau đó vì quy hoạch nên chạy sang thung lũng này "mua đại" (mua không có giấy tờ hợp pháp) một miếng đất rồi cất cái nhà "lụi" làm chỗ cho năm nhân khẩu "ngụ cư" (chưa có hộ khẩu) chui ra chui vào" - anh Thành nói. Vẫn giọng anh Thành: "Cháu đầu của tôi - Trương Quang Trung - hiện là sinh viên năm thứ ba của Trường Đại học Thể dục - Thể thao TPHCM. Ba năm rồi, nó cần chiếc xe đi học và đi làm thêm, chỉ việc làm thế nào để vay cho con ít tiền theo chương trình cho sinh viên vay vốn nhưng "chạy" mãi vẫn không được. Đơn giản là vì tôi không có hộ khẩu ở Đà Lạt".
Tôi hỏi: "Vậy, lúc cháu đi thi đại học thì làm sao?". "Tôi lại phải chạy về ngoài quê lo hộ khẩu và các thứ giấy tờ cần thiết khác để cháu đi thi". Thấy tôi đưa mắt nhìn con bé lúc nãy chạy ra sân lấy áo quần, giờ đang thập thò ở cửa sau, anh Thành nói thêm: "Hai đứa nó sinh đôi năm 1999, đang học lớp 5. Học ở tận bên trường An Dương Vương, phường 2 - từ đây đến đó hơn 5 cây số. Hằng ngày, suốt hơn bốn năm nay, tôi phải đưa đón hai cháu đi đi về về. Phải học xa vì gia đình không có hộ khẩu để học trường gần - học đúng tuyến. May mà tôi quen với ông hiệu trưởng bên ấy nên mới xin được cho hai cháu nhập học hồi lớp một!".

Ông Lê Văn Tình: "Từ bao nhiêu năm nay, hầu hết dân ở thung lũng hoa anh đào này đều phải uống nước lấy từ những cái giếng ô nhiễm như thế này đây". Ảnh: K.D.
Cách nhà của anh Thành vài căn là nhà của anh Lê Thành Sơn. Đó là một ngôi nhà... thấp hơn cấp bốn đang xiêu vẹo, nứt nẻ như cứ muốn đổ ập ngay xuống con mương sát vách. "Vợ chồng tôi "cất đại" (không giấy tờ) căn nhà này vào năm 1998 để làm chỗ trú chân cho 5 khẩu của gia đình. Vì ít tiền và vì nhà xây trên nền đất yếu nên giờ nó "lệch" thế này đây. Nhưng, có tiền để sửa chữa cũng không được, vì không ai cho phép" - chị vợ của anh Sơn nói.
Còn kia là nhà của ông Hồ Văn Phát - người đã mất cách nay gần hai năm, lúc 60 tuổi, vì một căn bệnh gì đó về thận. Năm ông Phát đổ bệnh phải chuyển xuống Sài Gòn, người nhà đi vay tiền ngân hàng để chữa chạy nhưng không ngân hàng nào dám cho vay vì lý do đơn giản: Đất và nhà của ông Phát nằm trong khu quy hoạch. Đường cùng, gia đình phải đưa ông Phát về nhà và nằm... chờ chết!
"Sẽ giải quyết cho dân"
Nghe tôi "tâm sự" những gì mắt thấy tai nghe ở thung lũng hoa anh đào nằm ngay trung tâm thành phố hoa, ông Nguyễn Hữu Hiệp - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt - thông báo ngay: "Về vấn đề quy hoạch "treo" làm khổ dân tại thung lũng hoa anh đào từ nhiều năm nay, mới đây, tỉnh đã cho chủ trương để chính quyền thành phố chúng tôi từng bước tháo gỡ sao cho dân được nhờ. Hiện chúng tôi đang xem xét lại vấn đề quy hoạch chung của thành phố để có kế hoạch điều chỉnh quy hoạch trong khu vực thung lũng này.
Trước mắt, thành phố sẽ chỉ đạo các ngành chức năng và cơ quan hữu trách cùng chính quyền phường 4 giải quyết các vấn đề về điện, nước, hộ khẩu, chống dột (sửa chữa nhỏ)... theo hướng có lợi nhất cho dân...". Ông Hiệp còn lưu ý tôi là "Vấn đề đã được tỉnh "chủ trương" rồi đấy, nhà báo ơi! Có văn bản hẳn hoi chứ không phải nói miệng đâu. Cả thành phố cũng thế, cũng có văn bản rồi! Nếu được thì mời nhà báo lên chỗ anh Thường - Phó Văn phòng - để anh Thường cung cấp những văn bản ấy cho!".
Tôi chỉ cảm ơn chứ không hứa là có đến theo "lời mời" của ông Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt Nguyễn Hữu Hiệp hay không. Tôi không hứa, vì thú thật là trong túi của tôi cũng đã có bản sao của những thứ cần thiết ấy rồi. Tôi không hứa còn có lý do khác: Không phải đến tận bây giờ mà ngay từ giữa tháng 7.2007, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản huỷ bỏ các quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng không có khả năng thực hiện, trong đó có quyết định phê duyệt quy hoạch chỉnh trang khu dinh III thành phố Đà Lạt liên quan đến thung lũng hoa anh đào này (Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 16.7.2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng).
Từ khi có quyết định này đến nay, thời gian xem ra cũng không quá ngắn để thực hiện yêu cầu gần đây nhất theo một văn bản đề ngày 10.8.2009 của UBND TP.Đà Lạt: "Trước mắt, để tạo điều kiện sinh hoạt cho nhân dân tại khu vực tổ 54, khu phố 4, phường 4, UBND thành phố Đà Lạt đề nghị các đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Lạt giải quyết việc tách khẩu, nhập khẩu, bắc điện, nước cho các hộ gia đình, cá nhân đã có nhà ở ổn định trong khu vực; giải quyết việc cải tạo, chống xuống cấp nhà ở trên nền hiện tại".
Tôi ghi lại nội dung trên với mong muốn hai năm sau không phải trích thêm một văn bản mới toanh có nội dung tương tự! Tôi lại leo ngược lên dốc và đứng cạnh cô gái trực sẵn nụ hồng trên môi để đón những vị khách sang trọng bước vào cánh cổng nhà hàng Không Tên. Lần này thì cô gái không cảm thấy lãng phí nụ cười vì cơn mưa đã ập đến.
Nước cứ thế từ trên cao giội xuống thung lũng hoa anh đào. Cả thung lũng chìm trong màn mưa, lặng ngắt. Quanh tôi, không còn mùi phấn son, cũng không còn mùi xú uế. Và, tôi mong cơn mưa mau tạnh để không còn những rác rưởi từ trên cao - trên hai con đường thênh thênh - bị kéo tuột xuống thung lũng hoa anh đào.
Khắc Dũng