Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đi Qua Yêu Dấu

  • adminA

    Thế là mọi thứ lại trở về như vốn có. Tôi đã ru được lòng mình trước những sóng gió. Lòng tôi bão bùng, giông tố nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã chịu nghỉ yên trên những vết đau đó. Những ngày ghé thăm Đà Lạt tôi đã chạy tìm về với kỷ niệm, với tháng ngày yêu dấu. Tôi chỉ để cho mình một chút hòai niệm, một chút vỡ vụn , một chút hạnh phúc … tất cả vừa đủ để tôi bình thản trước sự xa vắng. Tôi không định gọi đây là ngày về mà chỉ là một chuyến ghé thăm không hơn. Tôi biết tôi phải quyết định điều gì, một chút bấu víu vào kỷ niệm, vào nỗi mong chờ nhưng từ ngày hôm nay tôi sẽ phải chôn dấu đi tất cả. vì ai? Vì những người vô tội, những số phận nổi trôi. Sẽ tan biến hết đi lòng tôi đau quá, tôi đã yêu một tình yêu không ích kỷ nhưng vô tình tôi đã ích kỷ với cuộc đời này thà làm bản thân tôi đau còn hơn. Chính vì vậy tôi đã quyết định tìm lại mảnh đất này, để soi chiếu vào kỷ niệm, cõi lòng mình. Chuyến hành trình vừa rồi tôi dã thắng, thắng được cảm xúc của chính mình, thắng được sự yếu đuồi trong tôi. Tôi có thể làm lòng mình nát tan hơn nữa,nhưng tôi đã nhìn vào chính vết thương lòng của mình. Tìm lại một con đường mà tôi đã không thể đi qua hết tôi chỉ dám đi nửa con đường đó, một góc phố chỉ còn một nửa, tôi đã phải sống với những ngày tháng nửa với khi tôi khao khát sống trọn vẹn, nhưng nếu điều đó giúp ích cho anh, cho những người tôi thương yêu thì tôi mong được làm điều đó.

    Đà lạt mùa này sao mà lạnh, lạnh se sắt lòng. Đà lạt vẫn vậy và ngàn năm sẽ không đổi thay, đa lạt chậm chạp, lười biếng như một đặc tính cố hữu của nó. Đà lạt bình yên, lặng lẽ gìn giữ kỷ niệm của chúng tôi. đó cũng là lý do tại sao tôi yêu đà lạt, về lại Đà Lạt tôi lại được mặc áo ấm, được quàng khăn với tìm lại những những nơi đã từng quen bước chân tôi và anh, hàng tường vy đã phủ đầy đôi bờ Bl, tiềng khuya gõ của một linh vật, từng nhịp chân như tiếng thở dài của đêm phố mà tôi có thể cảm nhận, tôi có thể nhìn thấy hoài niệm ở bất cứ đâu trên phố phường này, kỷ niệm sống dậy, ký ức đua nhau ùa về. Tôi đã được chạm tay vào những kỷ niệm tôi nhớ anh hỡi ôi, nhớ anh làm sao!!!như là một định mệnh, tôi đã phải rời xa nơi tôi yêu dấu nhất, rời xa tình yêu của tôi. thành phố vẫn mộng mơ trong nỗi buồn muôn thủa. rồi tự an ủi mình bởi đôi câu duyên phận thì đành vậy thôi, đành vậy với nỗi hoang vắng của lòng mình.

    Tôi hoang mang với cõi lòng mình , hạnh phúc sao xa xỉ quá, tôi hoang mang Đà Lạt ơi . Biết là mọi thứ đã qua thật rồi nhưng tôi biết tôi không thể ngừng yêu anh. Dẫu Biết rằng chúng tôi chỉ còn cách bước bước tới thôi, biết làm sao hơn. Đã có lúc tôi muốn nói với phố phường tôi đang đi qua biết rằng tôi buồn quá, lòng tôi tan nát thật rồi.

  • adminA

    Hay lắm! Một chút cho mình suy ngẫm về bản thân,về câu chuyện buồn của mình...Cảm ơn bạn!

  • adminA

    action136;27149:
    Hay lắm! Một chút cho mình suy ngẫm về bản thân,về câu chuyện buồn của mình...Cảm ơn bạn!

    Cùng chia sẽ bạn nhé!Chúc bạn an lành.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB