
Chẳng hỉu vì sao tôi lại nhớ e, nhớ e khi vẫn còn ở bên e, nhớ e ngay khi vẫn đc cánh tay e ôm chặt vào lòng, nhớ e ngay khi đc e trao cho những tình yêu trìu mến và thân thương nhất.
Em_Một trong những tình yêu đặc biệt nhất của tôi!
Tôi nhìn thấy em trong chính những ánh ban mai hiếm hoi len lỏi vào trong phòng tôi wa tấm chắn gió trong ngày đông hiu hắt, e mong manh mà ấm áp biết nhường nào…
Tôi nhìn thấy e trên những khóm rạng đông mới hé, đậu hờ hững trên cửa sổ nhà ai. Cô độc mà rực rỡ.
Tôi nhìn thấy e trong cái trùng điệp của ngàn thông, trong cái khúc khuỷu, cheo leo của những con đồi, trong cái vẻ hoang vu, lạnh lẽo của cái cao nguyên này.
Em cô độc, lạnh lùng, e kiêu sa, quý phái, e đẹp và hùng vĩ. Còn tôi, thằng con trai sôi nổi của mẹ biển bao la, trái tim tôi lun nồng nàn một thứ tình cảm ấm áp, có lẽ giống mẹ biển, tôi ko thích sự lặng lẽ và cô đơn, tôi yêu sự ồn ào náo nhiệt, yêu cái sôi động, yêu cái cuồng way ko ngừng nghỉ của cuộc sống.Nhưng kì lạ thay, tôi lại yêu e.
Và tôi có sự may mắn khi dễ dàng bước đi vững vàng trên con đường ấy. Một phần lớn là vì e. Lòng kiêu hãnh của 1 đứa con trai ko cho phép tôi nói thật những tình cảm tôi dành cho e. Nhưng trong lòng tôi, chưa bao jờ nghĩ rằng mình sẽ thôi yêu e. Chưa bao jờ đến e, nhớ đến những ngày vi vu nơi phố núi, lên lỏi vào từng ngõ nhỏ của từng con phố, tìm niềm vui từ những bản hòa tấu ko tên, từ tách cà phê đen vừa pha, từ giọt mưa đầu hạ, trog trẻo và mát lạnh, từ nụ cười của những người tôi ko wen và từ cái lạnh giá tỏa ra từ e. Ba năm là chưa đủ với nhìu mối wan hệ và cơ hội, nhưng ba năm là wá đủ cho sự bắt đầu và nảy nở 1 thứ tc đặc biệt trong tôi.
Thứ tc ấy giống như bạn nghe một bản nhạc và ko sao wên đc giai điệu của nó.
Thứ tình cảm ấy giống như khi bắt gặp ánh mắt 1 ai đó và bạn lun mang ánh mắt ấy vào giấc mơ.
Tôi yêu e bằng thứ tình cảm ấy, thứ tc mà một đứa học trò yêu những cánh hoa ban yếu ớt chạm phải nền đất hoang vu, thứ tc ấy tôi chỉ có thể diễn tả nó chứ ko thể gọi tên.
Bây jờ, e là 1 phần trong cuộc sống của tôi, một phần trong trái tim tôi. Tôi mang e đi bằng những khóm hoa bất tử, tôi mang e đi bằng nỗi nhớ vu vơ trong 1 chìu mưa, tôi mang e theo những cái khúc khuỷu, gập ghềnh của những con dốc, những triền đồi mà tôi đã từng leo wa, tôi mang e theo những đêm huyền ảo lung linh khi phố núi lên đèn, hệt như đêm ở xứ Ba Tư mà tôi gặp trong miền cổ tích. Tôi sẽ mang e đi trên con đường của tôi, mang hết những cái đẹp trong e, mặc dù e đã thay đổi nhìu, em sống vội vã hơn, em sôi nổi, nồng nhiệt hơn, nhưng đó vẫn là e, đẹp và quý phái như những con búp bê còn trong khung kính.
Em lặng lẽ, êm ái trong những bủi chìu café phố núi, nhất là khi bánh xe thời gian lăn dần vào đêm. E lặng lẽ trong những bản hòa ca ko tên mà nàng thông vi vút cất lên quyện vào cùng tiếng đàn ghi-ta chơi vơi đâu đó của người nhạc sĩ vô danh đi tìm cảm hứng. Và có đôi khi, e cũng như tôi, e cô đơn trong cơn mưa cuối chìu lạnh căm bước chậm chậm trên con đường về mà ko có lấy 1 bàn tay nắm lấy, em giống tôi trog cái đỏng đảnh thất thường, tôi giận đấy nhưng lại vui đấy, còn e, e chợt mưa ào ạt, rồi lại chợt nắng chói chang, e ấm áp trong chiều hoàng hôn buông nắng rồi lại lạnh lẽo trong những chìu sương giăng mờ cả con phố.
Em giống tôi như thế, e như hòa quyện trong tính cách tôi, trong con người tôi, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là e. Trong những khoảnh khắc chuyển mùa, trời buông cái rét lạnh vào em, buông cái sương giá vào e, tôi lại thấy thương e hơn, e cựa mình khe khẽ trong con gió vu vơ những khi ngày tàn. Tôi mún đan những sợi yêu thương ấy thành tấm khăn choàng vào cổ e, mang hơi ấm của tôi cho e. Và ko chỉ sưởi ấm cho e, ko chỉ những điều nhỏ bé như vậy, tôi sẽ trở lại với e, tôi sẽ mãi nhớ về e khi đi xa. Một lần đi xa là 1 lần khôn lớn, sẽ có lúc tôi đủ chính chắn, đủ khôn lớn, đủ nhiệt huyết, và khi đó tôi sẽ về lại với e_một kỉ niệm đẹp mãi trong tôi. Đợi tôi em nhé!!!
Những ngày ko hỉu chính mình và bài văn cũng đc viết theo kỉu hk tự kiểm soát đc. Dành cho e, Đà Lạt của tôi!!!
Trần Vũ Thanh