Một bầu trời quang đãng không gợn chút mây, tiếng chim hót xôn xao trên cành cây. Phố phường với những tòa nhà đồ sộ, cảnh người qua lại rộn rã khắp nẻo đường. Ngỡ như dòng đời yên bình và sung túc, thế nhưng có một bóng dáng lẻ loi đang lết những bước chân tật nguyên trên con phố phồn vinh mà kiếm những miếng ăn dư thừa hoang phí, hay khuất sau dãy nhà hoa lệ là nhưng con hẻm bần hàn thiếu thốn cho những mảnh đời cô quanh. Một khúc sông lục bình trôi như họa dưới gầm cầu những nhân chứng của đời xin ăn và tủi nhục.
Có ai nhận ra trong cảnh yên bề hay tấp nập của thành phố là một bức màn che phủ những gì bị lãng quên. Người giàu sang tô họa cho cuộc đời bằng những đồng tiền phung phí, kẻ bần hàn lay lắt qua ngày với những đồng lẻ ít ỏi, ki bo và bố thí. Người trên phố với bộ cánh bóng lưỡn, kẻ trên hè bộ dạng ăn xin, hai thế giới gặp nhau nhưng vẫn đầy đủ khoảng cách. Nhìn thế thôi mà không dám khoét sâu, với những gì là hiện thực liệu cuộc đời sẽ chẳng bao giờ đổi thay, thế giới phân chia và tình người là khoảng rỗng...
20/11/2009