ĐÀ LẠT
--Gia Dũng--
Này cô bé đứng nhìn ta như thế
Giữa khi chiều Đà Lạt ngập ngừng trôi
Trời trở giớ mùa thu xao xác quá
Ta biết về đâu được, em ơi?
Đà Lạt nhiều thông, Đà Lạt lắm đồi
Trập trùng đèo lên nhấp nhô dốc xuống
Lãng đãng sương sa nhạt nhòa chiều muộn
Mà con đường thì heo hút chênh vênh
Ta lạc về đây lạ cảnh lạ tình
Chỉ ánh mắt em nhìn như là quen ấy
Em tên gì, nhà gần hay xa vậy
Vườn nhà em trồng những hoa chi?
Biết mấy độ xuân hoa chắc đã dậy thì
Cửa vườn đóng hay đang còn bỏ ngỏ
Thấp thoáng vào ra chập chờn trăng gió
Có con ong nào lạc lối chưa, em?
Đà Lạt chiều em gió gác trăng thềm
Một chút sương mơ ảo huyền mộng mị
Một chút tơ vương rối hồn thi sĩ
Gỡ giùm ta giăng mắc, hỡi em..:32[1]:
THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI
Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên
Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy
Phút đầu tiên anh nhìn em bối rối
Gọi thu về nhóm ngọn lửa đầu tiên.
Tình yêu đầu tựa sắc cỏ dịu êm
Đôi mắt yêu thương đốt lòng em lửa cháy
Anh dịu dàng như mùa thu ấy
Và đáng yêu tựa đôi mắt hay cười
Và bây giờ thì xa cách vô biên
Anh đã quên? Sẽ quên? Còn em thì vẫn nhớ
Khoảng trời năm xưa bình yên nho nhỏ
Rất dịu dàng trong đôi mắt nhìn em