Buổi sáng của một ngày mới đã bắt đầu cách đây 5 tiếng. Tôi vẫn uể oải nằm trên giường ngắm trần nhà và chắc mẩm con đồng hồ báo thức đã yên vị trên sàn nhà. Chiều nay thi Lý, môn cuối cùng trong các môn nhóm 2 trước khi bắt đầu thi 3 môn chính. Ít ra cũng nên chông chờ một tuần lễ nhiều vui vẻ và hạnh phúc tràn trề. Con di động qua một đêm mà có đến 6 missed call, 7 new messages. Màn hình di động là cây kem to đùng, trông đến là thèm. Mình đã nhờ chú Bốp đem máy đi cài hộ cái mặt anh Roddick vào đây ngắm cho đỡ nhớ anh nhưng hắn vẫn thất hẹn từ Tết đến giờ. Ôi thôi, 3 tin và 4 cuộc gọi nhỡ từ Alex.
{ Em chết rồi hả Bee ? Sao anh gọi mà không nghe máy ? }
{ Đã căn giờ chuẩn 9h sáng rồi mà? Đang có chuyện muốn nói thì máy cứ lặn sủi tăm thế này. Hỏi thật chứ em mua di động làm gì nhỉ ? }
{ Nghe điện thoại đi, có thông báo không muốn nhắn tin, muốn nói qua điện thoại cho hoành tráng. Tức lắm rồi đấy. Chuẩn bị mất nguyên một ngày không làm gì được vì em đấy. }
Ngoài 3 cái tin của Alex thì đống còn lại là tiếng gọi thường nhật của các chiến hữu. Chiều nay mình quyết sống mái với môn Lý. Chị giúp việc cũng chẳng buồn lê mình lên cái tổ chim để gọi mình dậy bằng những tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, đã 11h trưa rồi cơ đấy. Mình sắp phải đi học rồi. Đi học là mệt mỏi lắm đây nhưng ít ra mình cũng đang muốn kể chuyện mình sẽ là công chúa cho bọn bạn nghe. Quên mất, phải nhắn một tin xoa dịu Alex đã: " Lúc này em nghe điện thoại được rồi đấy. Anh gọi đi. Vừa ngủ dậy. " Đánh răng rửa mặt và đóng bộ đồng phục vào người, ăn trưa rồi phóng xe đi học. Đây là chuyện thường ngày. Tối nay phải đi học thêm nhưng vì đang thi học kì nên quyết tâm cúp cua tất cả, tập trung ôn thi. Đã gần nửa tiếng mà Alex vẫn không gọi lại. Lần này thì đến lượt hắn im thin thít và lặn mất tăm.
Trường học, một nơi đầy ý nghĩa. Hôm nay mình đã cố tình đến sớm 15 phút để có thể kể cho đám chiến hữu nghe chuyện mình sắp trở thành công chúa tuy nhiên đống chiến hữu như đánh hơi thấy có chuyện hay, rủ nhau đi muộn tập thể (, bỏ mình trơ trọi với đống bạn mà mình chẳng chơi mấy. Trời bắt đầu nóng lên, ngột ngạt phết. Đứng dưới bóng cây mà vẫn cảm tưởng như mặt trời mọc ngay trên đầu mình. Quyết định sáng suốt nhất lúc này là vào căng tin mua cà phê đá uống cho tỉnh ngủ. Căng tin vốn là nơi khá nhộn nhịp nhưng hôm nay có phần vắng vẻ hơn trừ một nhóm bạn gái trai lẫn lộn đang nói chuyện và cười đùa khá vui vẻ. Hình như đó là tập hợp những nhân vật nổi tiếng đình đám trong trường mình: ăn chơi + đánh nhau. Không dám dây... Có một nhân vật trong đống đấy mình biết nhưng hình như nó không nhìn thấy mình nên mình cũng giả đui luôn. Đang loay hoay đút đồng 5K vào máy bán cà phê thì có cái vỗ vai làm tôi giật nảy người.
- Nguyên ! Lâu rồi không gặp, cà phê à ?
- Ừ. Lâu rồi không gặp Linh, chắc cũng phải được hơn tháng từ khi đi sinh nhật Lan Anh lớp mình.
- Thi cử tốt không ?
- Vẫn bình thường. Hỏi bài được, không sợ điểm kém.
Cuộc nói chuyện như thể diễn ra cho xong chuyện. Trước đây, hồi cấp II mình chơi khá thân với Linh nhưng từ khi lên cấp III, do học khác lớp và đượng nhiên không còn ngồi cạnh nhau như trước nên cũng ít thân đi. Nói chung vẫn chỉ là bạn bè tốt, hơn mức xã giao tí chút. Linh là một hot-girl chính hiệu, xinh xắn, giỏi nói chuyện, con nhà gia giáo nhưng cũng không phải không biết thế nào là ăn chơi. Nghe đồn cô nàng là người yêu Hoàng tử Nam Việt. Cũng chẳng biết gã này mặt mũi mô tê ra làm sao nhưng suốt ngày thấy topic về hắn rôm rả trên cái forum trường, hôm trước thấy bảo có con nào liều mạng post ảnh hắn và ả lên, bị chị Linh nhà ta lên sờ gáy bằng một tuyên bố hùng hồn: "Đề nghị em bỏ ngay cái ảnh kia xuống. Chị là Linh, người yêu anh Trí, chị không thích nhìn thấy bức ảnh đó." Khẳng định đẳng cấp Pro luôn. Tiếng trống cắt hết tất cả suy nghĩ của mình về Linh và đống bạn ăn chơi của nó để trở về với suy nghĩ sẽ phải leo 3 tầng gác trong cái tiết trời oi bức này. Quyết định trong ngày hôm nay: Mình sẽ không kể cho bọn nó nghe chuyện vui nữa can tội bỏ rơi mình để đi muộn tập thể.
Tiết hai vừa trôi qua, tiết ba nhào đến. Mình thi Vật lý đây, không nghĩ lung tung lan man được nữa. Con rùa ngồi cạnh mình thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mấy câu vu vơ nghe cứ như đứa vừa trốn trại ra ngoài. Tâm lí ấy có thể thông cảm được vì cứ nhìn cái thái độ của thằng người yêu nó thì biết, hỏng toàn tập luôn. Bài thi hôm nay không dài, không khó, thậm chí đến mức không muốn nói là dễ. Giờ thi trôi qua là bà con thở phào nhẹ nhõm. Chi chó đã không thể ngồi im trong khu vực của nó, nhào ngay ra ngoài nhập hội cùng anh em. Lúc này tôi đã muốn kể cho nó nghe về chuyện của mình lắm rồi nhưng vừa định mở miệng thì đã thấy hai bóng áo vét đen đứng thù lù ngoài cửa lớp. Bà chủ nhiệm cũng mò vào khuấy động không khí luôn. Tôi bị gọi ra ngoài để đi cùng hai gã vệ sỹ ấy. Bọn trong lớp há hốc mồm ngạc nhiên, không những thế bọn lớp khác cũng bò hết ra hành lang ngóng như thể đang xem dẫn giải tội phạm tử hình ra trường bắn. Đã có chút chút khó chịu trong thái độ của tôi. Con BMW đen đỗ ngay trong sân trường tôi không phải là điều bình thường.
- Công chúa.
- Cô là ai ạ ?
- Thưa công chúa, tôi tên là Hạ Vinh Lan, từ bây giờ tôi sẽ là người quản lý của công chúa. Tôi sẽ sắp xếp công việc cũng như các lịch hẹn của công chúa.
- Công việc của tôi á ?
Tôi cố nén tiếng cười để tránh nó phát ra một cách lộ liễu và vô duyên. Chị Lan cũng chỉ nhìn tôi và cười mỉm. - Vâng. Khi trở thành công chúa, người sẽ rất bận đó. Có một chút thay đổi trong lịch làm việc hôm nay của công chúa, bây giờ công chúa phải đến cửa hàng tóc và quần áo để chuyên gia thời trang của hoàng gia chọn đồ trong buổi lễ đăng quang của hoàng đế vào ngày mai.
Tiếng di động lại kêu lên như nó bị đàn áp và bóc lột gần 100 năm qua. Không thể không nhấc máy. - Alo^, Bee đây.
- Mày ơi có chuyện gì vậy ? Bọn họ là ai ? Tất cả bọn tao đang đứng nhìn mày trên tầng 3 đây nè.
- Không có gì đâu mày ạ. Mai bọn mày sẽ biết hết thôi. Tao có tin vui cho bọn mày nè: Mai được nghỉ học đấy.
- Thật á ? Thật không ?
- Ừ. Thật. Tao phải về nhà có việc rồi. Máy hết pin, đêm qua đi về quên không cắm sạc thế nên là không nói được nữa. Bye bọn mày!
Tôi cúp máy mà lòng có cảm giác lạ lạ, nôn nao khó tả. Cứ như thể một khi tôi đã bước chân lên chiếc ô tô sang trọng này thì sẽ không bao giờ có thể quay trở lại thế giới nhỏ bé của tôi được nữa. Nhưng cho dù có thế nào, tôi không có chọn lựa, tôi là công chúa...
Hôm nay là ngày có sự kiện trọng đại của Bắc Việt thế nên hội du học sinh Việt tại Sing chui hết xuống phòng lab bật tivi chờ xem lễ đăng quang của vị hoàng đế mới. Hết thảy mọi người đều tò mò về vị vua mới của họ, ai cũng phỏng đoán và trông chờ một thái tử đẹp trai nữa tầm cỡ Việt Trí xuất hiện trên tivi. Riêng chàng thái tử thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hoài Anh ngồi đung đưa trên cái ghế cao nhất của gian phòng, ngó chằm chằm vào con di động đang không ngừng kêu những tiếng kêu kì lạ. Chả là hôm qua hắn đã down về tiếng con gà Sweetie trên MTV. Vẫn chưa đến giờ cử hành lễ đăng quang nhưng gần như số học sinh ở Sing đã có mặt đủ. Một bàn tay con trai giật chiếc tút tít từ tay Hoài Anh và biết chắc gương mặt nổi xung mà vẫn đẹp trai của hắn sẽ biến dạng như thế nào khi nhìn thấy mặt gã. - Làm cái trò gì đấy ? Muốn chết hả ?
- Cho nói lại lần nữa.
Hoài Anh ngạc nhiên khi người đứng trước hắn là Phong đại ca nổi tiếng cả trường Stewart College, anh trai của Hương. - Đại ca, em không biết là đại ca đến.
- Chú em mày được lắm. Dám nói đại ca có muốn chết không hả ?
Phong nói rồi cười điệu cười gian xảo. Chẳng cần cười nụ cười đấy gương mặt của gã cũng đã chứa đầy vẻ đẹp trai vừa chính vừa tà rồi. Gã ngồi xuống cạnh Hoài Anh bắt đầu chương trình phát sóng của đài tiếng nói Việt nam: - Sống với chàng hoàng tử thế nào ?
- Cũng tốt. Em và nó khá hợp nhau. Hôm nào em giới thiệu nó cho anh, nó cũng ngoan, được cái giống anh em mình, khoái gái đẹp.
Hai thằng dưa lê dưa chuột bao chuyện trên trời dưới biển mà không để ý lễ đăng quang đã tiến hành được 20 phút. Chợt, mắt Phong biến mất trong khoảng không trước mặt Hoài Anh, hắn dường như đã lấy 502 gắn chặt mắt mình vào cái màn hình tivi 100 INCH. Mồm hắn há hốc, " oái" một tiếng, tay thò ngay xuống túi quần. Nếu không phải là Phong là bạn thân của anh trai Hoài Anh thì cậu đã tưởng có một người vừa bị xuất huyết não chuẩn bị lên cơn co giật đang ngồi cạnh. Phong bấm di động tanh tách.
- Alô, Alex hả mày ?
- Ừ,có chuyện gì mà mày gọi cho tao thế?
- Nghe tin giật gân không mày ?
- Tin gì ? Mày chết và đây là linh hồn mày đang gọi điện cho tao ?
- Không, nghiêm túc đấy. Không đùa tí nào đâu. Em Bee đáng yêu của mày là công chúa Bắc Việt đấy.
- Tao biết rồi. Bốp kể cho tao ngay khi Bee nói cho Bốp biết chuyện. Thế thôi chứ gì ?
- Tốn tiền di động của tao quá ! Mày trả tiền thẻ đi.
Phong dập máy cái rụp khi Alex vẫn chưa kịp đóng miệng lại sau cái ngáp ngủ. Gương mặt của Phong đã phần nào dãn ra còn gương mặt của Hoài Anh lại co lại như thể vừa bị giật điện. - Chuyện gì thế hả anh ? Sao anh phản ứng dữ dội thế ?
- Nhìn thấy con bé mặt bầu bầu đáng yêu trên màn hình kia không ?
Hoài Anh quay ra nhìn. Con bé đó trông đúng là đáng yêu và hồn nhiên thật nhưng nó tuyệt đối không phải là kẻ thích con gái vì vẻ ngoài cutie thế nên nó quay ngay sang Phong đáp gọn lỏn: - Bé Chick đó cũng được anh ạ. Nó là người yêu bạn anh à ?
- Không, thằng bạn anh chưa dám cưa nó, nó sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành của con bé. Còn anh đã bị cấm cưa con bé đó thế nên đành kiếm chick chỗ khác.
- Thế thì thôi anh ạ. Không nên chơi với các Chick đã được đóng tem độc quyền.
Nói câu đó Hoài Anh đang nghĩ đến cô bạn gái mà nó quen trên mạng hơn một tháng nay, cô bạn mà khiến nó ngày nào cũng ngồi vào máy tính dù chỉ là để chat với cô bạn đó năm mười phút đồng hồ. Cái tên Bee_bee_an_sushi rất chi là ấn tượng mà nó lùng được trong danh sách thành viên của một hội toàn dân đi du học lập nên khiến nó không thể đừng trí tò mò trỗi dậy mạnh mẽ trong nó. Nó add nick con nhóc kém nó 2 tuổi, chat với con nhóc và bây giờ thì nó đang nghi nó mắc bệnh tim với con nhóc kì quái nhưng đáng yêu đó. Nó đã hai lần hỏi con nhóc ở đâu nhưng lúc nào câu trả lời cũng là Neverland. Không thất vọng, con nhóc khiến nó biết thế nào là kiên trì theo đuổi mục đích. Phong kéo nó về với thực tế bằng câu chào phổ thông: - Bye chú ! Anh về trước nhá, có gì liên lạc sau, yên tâm, sẽ gặp lại chú sớm thôi. Trước ngày hội Hot-guys về Việt Nam thể nào cũng sẽ tổ chức một bữa nhậu ra trò.
- Bye đại ca !
Việc học ở trên lớp cũng đủ khiến Trí muốn phát khùng huống chi còn một đống thứ linh tinh cần giải quyết khác. Nó đã lao động từ sáng tinh mơ ( 8h ) đến tận đêm khuya (7h) mới chỉ được bạc đãi bữa sáng-bữa trưa-bữa tối. Nó ấm ức lắm, muốn chuồn ra ngoài xin 500 khí trời. Có lẽ nó nghiện rồi ! Nghiện nặng là đằng khác. Nó nghiện thở. Chú quản lí ở lì bên cạnh nó trừ lúc nó đến giảng đường khiến nó thấy gương mặt của chú sao mà đáng ghét quá mặc dù chú chẳng làm gì có tội với nó. Ngay cả chú cũng phải lao động bằng giờ với nó thậm chí không muốn nói là hơn. Nó đã trốn ra khỏi kí túc xá. Hoài Anh vẫn chưa về mà giờ này đã về hay chưa nó cũng chẳng biết. Nó lái xe đi lòng vòng quanh thành phố, quanh co thế nào nó lại tông thẳng ra biển. Biển đêm vốn là một cảnh đáng sợ nhưng không khí ở biển đêm thì không nơi nào trong lành bằng. Nó ngồi thừ người hồi lâu trong chiếc xe mui trần, hít đầy một ngực không khí. Nếu có thể mua được không khí biển đóng hộp chắc nó cũng làm vài thùng về nhà dùng dần. Nó nghĩ đến chuyện gọi điện về Việt Nam chỉ để nghe tiếng bà ngoại. Mỗi lần nó mệt mỏi hay cần động lực nó đều gọi điện về cho bà. - Alô, xin hỏi ai gọi đấy ?
Tiếng bà nó âm ấm cất lên nghe ấm áp lạ thường. Lâu lắm rồi nó không được nghe bà nói trực tiếp. Cũng gần hai tháng rồi chứ có ít đâu. - Cháu là thỏ đây bà ạ !
Nó cười hềnh hệch trong điện thoại như thằng chạm dây. Nó nghe tiếng bà cười. - Bố anh, anh gọi điện về cho bà mà không xưng tên lại còn bày đặt thỏ với chả cáo!
Nó lại cười, chẳng biết nói gì. Hình như đối với nó chỉ cần nghe tiếng của bà là đủ lắm rồi. - Trí à, con khỏe không ? Chuyện học thế nào con ?
- Con khỏe như voi bà ạ. Chuyện học thì vẫn lẹt đẹt như mọi khi bà nhỉ.
Nó lại cười. Hình như chỉ có bà làm cho nó cười giòn tan như quẩy mới chiên được như thế. - Thế thì bà yên tâm. Bao giờ con về ?
- Con sẽ về sớm thôi bà ạ, chắc chắn là 30.4 con về thăm bà. Tuần sau rồi bà ạ. Con cũng được nghỉ như mọi người ở nhà.
Cuộc nói chuyện dài đến cả mười phút nhưng nó chẳng nói mấy câu, chủ yếu là nghe bà vỗ về, an ủi, ca ngợi và động viên nó. Mệt mỏi vì công việc, mệt mỏi luôn cả về chuyện tình yêu. Vừa sáng sớm Linh đã gọi điện cho nó. Tiếng Linh như vừa khóc vừa nói điện thoại với nó.
" - Anh thật sự có yêu em không ?
- Tại sao lại hỏi anh như thế ? Em làm sao vậy ?
- Nếu như anh thấy chán em thì ít ra em cũng mong được nghe chính miệng anh nói điều đó với em chứ không phải từ một người bạn của anh.
- Anh đã làm gì mà em lại nói những lời đó với anh ?
- Anh làm gì thì anh đương nhiên phải biết rõ hơn ai hết chứ, tại sao lại hỏi em ? "
Mọi chuyện tồi tệ xảy đến cùng lúc. Một đống bài tập, một đống hồ sơ tài liệu giấy tờ cần tham khảo, giờ có thêm một đống tức tối, khó chịu, ức chế. Làm sao có thể chịu nổi. Giới hạn của con người cũng là giới hạn xác định mà, đâu phải là 0/0. Nó tức chuyện thằng nào trong hội bạn cũ của nó đã nói chuyện Lin và nó với Linh, nói chuyện bọn nó đi chơi ở bên này với Linh. Linh tức là phải rồi. Nó đã gọi lại cho Linh một lần nhưng Linh không nhấc máy. Nó cũng chẳng muốn gọi lại, nó mệt mỏi vì phải đi mua rắc rối vào người. Hôm nay nó quên mất việc phải đến Lab xem lễ đăng quang cùng Hoài Anh và tụi bạn. Giờ này nó cũng chẳng muốn về nhà. Nó muốn ngồi thêm một lúc nữa trước biển để biển vỗ về nó, xoa dịu nó, làm nó bình tâm trở lại...