-
Công chúa, người dậy đi, hôm nay người phải thi Toán, phải đến trường vào lúc 7h30 đấy.
-
Em biết rồi. Em đang cố mở mắt đây...
Tiếng của nó chứa đầy khó chịu, bức bối khi bị lôi dậy vào cái giờ mà người ta vẫn cho là sớm. Nó ăn sáng trước khi đến trường. Chiếc xe đỗ trước cổng trường và hai vệ sỹ đã sẵn sàng theo nó đến cùng trời cuối đất. Nó chưa quen với việc này lắm.
-
Chị Lan, em có thể tự vào trường một mình được không ?
-
Thưa công chúa, người phải đi cùng vệ sỹ ở mọi nơi người đi qua.
-
Như thế thì mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào em. Kì lắm !
-
Đúng 9h30 tôi sẽ đến đón người.
Tôi lê từng bước chân nặng nề vào trường. Điều đáng kể nhất là ngay cả thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó của tôi cũng đứng chờ tôi từ lúc nào. Họ tiến đến phía tôi và bắt tay tôi như thể chỉ được gọi tôi là công chúa. Đó là hai từ duy nhất tôi nghe được. Học sinh cùng khóa với tôi ai cũng đã biết đến cái tên tôi, người ta vẫn gọi hiện tượng tự nhiên này là nổi đình nổi đám. Tôi tiến thẳng phía ghế đá mà Chi chó và Shit đang ngồi, hai gã vệ sỹ cao 1m85 của tôi vẫn chẳng chịu đi xa xa tôi ra một chút để tôi khỏi tủi thân vì chiều cao khiêm tốn của mình.
-
Bee.
-
Phải gọi là công chúa Bee chứ.
Hai con như thể tự nói và tự cười với nhau. Tôi chẳng nhếch mép lên nổi. Chúng nó nhìn tôi như thể sinh vật lạ ngoài trái đất.
-
Tóc mới, đồng phục mới, tỉa lại lông mày, giày mới, thắt lưng mới, móng tay cũng mới luôn, mày có phải là mới không vậy ?
-
Không. Tao vẫn là tao, vẫn là con nhà quê giống như chúng ta vẫn thường hay bị gọi.
-
Nhìn mày ai dám bảo nhà quê. Trước đây không để ý nhưng mà mày trang điểm trông như diễn viên Hàn Quốc.
-
Thật thế à ? Sướng quá, sướng quá.
Có tiếng người chào tôi thì phải. Tôi quay lại nhưng phải mất 20s vượt qua khối đen đằng sau mình tôi mới nhìn thấy nhân vật ấy.
-
Nguyên. Trông xinh quá, bạn mình nhờ mình ra chào cậu một câu.
-
Ừ chào Linh. Bạn cậu là ai mà không tự ra chào mình ?
Linh quay người và chỉ thẳng tay về phía hot-boy trường tôi. Đứa con gái nào trong trường chẳng biết đến tên hắn - Hoàng. Nghe đâu hắn là em họ của người yêu Linh đồng thời cũng là bạn thân của Linh. Tôi nhìn hắn một cái cho phải đạo. Nhiều đứa con gái trường tôi vẫn thường rú rít về nó trong khi tôi chẳng thấy nó có gì đẹp trai cả. Nếu so một cách công bằng thì hắn còn xấu trai hơn Bốp mà Bốp chỉ đáng xách dép chạy theo Alex. Nói thế thì biết là hắn ở mức độ nào rồi. Hắn là hot-boy chắc cũng vì chiến tích đánh nhau, bạn gái và cái mác hoàng tộc. Giờ tôi cũng đang ở trường hợp nổi danh nhờ cái mác hoàng tộc. Thầy hiệu trưởng hình như có chuyện muốn nói với tôi nên thầy đích thân ra mời tôi vào phòng thầy.
- Công chúa ngồi đi.
- Thầy cứ gọi em là Nguyên cho dễ xưng hô.
- Ừ, Nguyên. Thầy đã nói chuyện với quản lý của em, cô ấy nói vì hoàng gia dạo này có nhiều chuyện phức tạp thế nên em sẽ thi cả 3 môn chính trong ngày hôm nay luôn. Em sẽ làm bài trong phòng giáo vụ, em thấy thế nào ?
- Dạ em không sao. Mấy ngày rồi em cũng học cốt để thi cho xong 3 môn. Thi bây giờ hay ngày mai cũng chẳng khác nhau là mấy đâu ạ.
Tôi làm một mạch 3 bài thi. Đến lúc nhìn đến đồng hồ đã là 12 giờ trưa. Tôi đã ngồi lì trong cái phòng này tròn bốn tiếng kể từ lúc phát đề. Bọn nó đã ra về hết, tiếp tục bị bỏ rơi rồi. Tình hình thi cử vốn dĩ đã không mong chờ kết quả khả quan thế nên cứ hết sức mình mà làm, không có gì phải ân hận. Đúng là mọi chuyện thay đổi, thời thế cũng đổi thay. Trước đây tôi có chết trôi ở góc hẻm nào cũng chẳng ai thèm quan tâm nhưng lúc này, tôi đi đến đâu là ít nhất cũng có đôi ba thầy cô hộ tống. Hơi áp lực chút xíu. Ít ra lúc này điều an ủi tôi là việc được tự do vui sống, không còn áp lực thi cử, lúc này chúng ta chỉ nhắc đến cụm từ chơi và chơi. Tự nhiên thấy thèm lên VINCOM chơi The house of death nhưng chị Lan bắt tôi về cung luôn. Lại ngồi trên một chiếc xe sang trọng và để dân chúng xung quanh nhìn mình giống như một con búp bê đắt tiền được bày trong tủ kính. Chiếc ti vi trong xe đột nhiên bật lên, một gương mặt mà tôi đã nhìn quen trong mấy ngày nay xuất hiện và nói chuyện với tôi:
- Thưa công chúa, lí do người cần về cung ngay là vì hoàng thượng và hoàng hậu có chuyện quan trọng muốn nói với người trong lúc ăn trưa. Cả hai đang chờ người.
Tôi lắng nghe và nhìn vào màn hình như chỉ để nói rằng tôi tôn trọng người đang nói, ngay sau đó tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Âm thanh đường phố vẫn náo nhiệt như ngày thường, cổng thành đã mở đón tôi vào rồi sẽ nhanh chóng khép lại nhốt tôi ở trong đó. Tôi hi vọng với việc mình đã hoàn thành bài thi, tối nay tôi có thể dùng di động và net một cách thoải mái.
Đúng là lúc đói người ta ăn gì cũng ngon. Hôm nay ăn mỳ ống thịt bò xay kiểu Pháp và nước trái cây. Lúc tôi đến phòng ăn thì bố mẹ đã chờ sẵn ở đó. Gia đình tôi vốn sẽ ăn uống thoải mái tự do hơn nếu như không có người hầu đứng cạnh. Hôm nay bố cho tôi trở lại cái không khí ấy trong một bữa ăn. Họ không ăn nhiều mà chú ý nhìn tôi ăn là chính. Khi thấy đĩa mì của tôi đã gần hết bố mới bắt đầu nói chuyện với tôi.
- Con no rồi chứ ?
- Dạ vâng, cũng chắc dạ, coi như là hồi phục năng lượng sau 4 tiếng thi cử căng thẳng.
- Bài thi thế nào ?
- Nói chung là cũng không đến nỗi tệ.
- Bố có chuyện muốn nói với con.
- Vâng, con đang nghe đây ạ. Chú tổng quản đã thông báo với con rằng bố có chuyện cần nói.
- Dạo này đang có kẻ âm mưu phế bỏ hoàng tộc bằng cách dụ dỗ dân chúng nổi loạn. Họ kêu ca về thuế phải đóng cho hai hoàng tộc. Họ không muốn tiếp tục đóng thuế như vậy nữa.
- Đóng thuế là nghĩa vụ của nhân dân, trước đây bố cũng đã đóng thuế trong suốt 32 năm qua còn gì. Chưa hưởng được tiền thuế người khác đóng được đến 2 tuần đã có kẻ chống đối.
- Hoàng đế Nam Việt và cả bố đều đang rất rối trí về chuyện này. Cả hai đều muốn bảo vệ dòng tộc thế nên chúng ta nghĩ đến cách giải quyết mà tiên đế đã từng nghĩ.
Hình như có ai vừa nhắc đến tiên đế thì phải. Tai tôi bắt đầu động đậy khi nhắc đến cái từ nhạy cảm ấy. Mỗi khi nghe đến tiên đế tôi đều thấy lo sợ cho tương lai của mình.
- Thái phi nói với bố là con đã đọc bản đính ước hoàng gia rồi phải không ?
- Ý bố là gì đây ạ ?
- Bố nghĩ Bee-bee thông minh phải hiểu chứ ? Có gì chưa rõ ràng trong những lời bố vừa nói sao ?
- Con không hiểu và con cũng không muốn hiểu.
Tôi đứng dậy khỏi ghế và lao thẳng ra cửa mặc dù tôi biết như thế là bất kính và vi phạm cung quy. Tôi mặc kệ. Hai gã vệ sỹ to lớn chạy theo tôi ngay như thể tôi là con thỏ đang bị hai chú sói săn đuổi. Bố cũng chẳng nói gì tôi cả. Bố thừa hiểu cái bản tính nóng nảy và trẻ con của tôi, chỉ cần có gì không vừa lòng là tôi sẽ tỏ rõ thái độ. Tôi chạy về cung của mình, lao vào phòng và đóng sập cánh cửa mạnh đến nỗi tôi tưởng cái bản lề đã long ra rồi. Tôi không khóc nhưng tức giận. Đính ước hoàng gia à ? Còn lâu tôi mới làm. Tôi vồ lấy cái di động mà không cần biết nó có phải là của tôi không, bấm số của con Chó. Nó không nhấc máy. Bấm số con Rùa. " Số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được, vui lòng... " - Vui lòng cái đầu bà ý, tiếng nói eo éo đáng ghét ấy tuy chẳng có tội tình gì nhưng tôi thầm ước bà phát ra cái tiếng ấy bị câm. Không chiến hữu nào đủ rảnh rỗi để nói chuyện với tôi sao? Tôi bấm cái số cuối cùng, hi vọng cuối cùng mà tôi muốn thử. Thật may...
- Alô, ai đó ? Số máy này lạ quá.
- Anh à, em Bee đây.
- Úi giời, biết ngay, cái đứa phá giấc của tao chỉ có thể là mày. Có biết giờ là 2h sáng bên này không bà ngoại ?
- Bốp ơi, Bee buồn quá. Bên này chính trị rối ren lắm.
- Mày mà cũng quan tâm chính trị cơ à ? Mày có khổ bằng tao không ? Bình thường vẫn tự do vận động, từ khi ba lên ngôi hoàng đế tự nhiên tao mọc thêm 3 cái đuôi: 2 vệ sỹ, 1 quản lý. Đi đâu họ cũng kè kè đi cùng, kể cả đi WC trong trường, hai gã vệ sỹ cũng đi cùng luôn. Khó chịu ở chỗ là các lão ý cứ nhìn 8-} .
- Em cũng đầy đuôi. 2 vệ sỹ, 1 quản lý, 1 giáo viên chuẩn bị đón thêm 2 chuyên gia thời trang và phục vụ nữa đây. Anh mau về đi để em còn được ra khỏi cung. Trong này không khác gì tù anh ạ. Khó sống lắm. Em không được đi chơi với các bạn, điện thoại cũng phải dùng đúng giờ, lên net chỉ được 30 phút mỗi ngày.
Mỗi lần nó tức tối thì nó nghĩ ngay đến việc gọi cho Bốp, còn nếu nó vui vẻ hoặc buồn phiền nó sẽ nghĩ đến Alex. Bốp giống như cái bao cát để nó đấm mỗi khi có cơn tức cần tống ra ngoài kẻo bị đau dạ dày còn Alex giống như chàng hoàng tử vừa đẹp trai vừa lãng mạn vừa ngoan vừa hiền trong thế giới cổ tích của nó. Thấy rõ bản chất phân biệt chủng tộc " Bụt chùa nhà không thiêng". Trước đây khi Bốp còn đóng đô ở Việt Nam, nó đã căm hận cái vẻ ngoài phong trần, không đẹp trai nhưng style và hút gái của ông anh nó. Cũng chỉ vì cái vẻ ấy mà nó điêu đứng để nghe điện thoại cũng như đóng giả bạn gái anh nó đi khắp nơi. Chưa bao giờ nó khen anh nó mà hễ cứ mở miệng là Alex đẹp trai, Alex thông minh. Anh nó cũng thuộc nhóm hot-boy B7 của Hà Nội 2 năm trước mà thời ấy cái tên của hoàng tử Alex được tung hô khắp nơi: Nguyễn Anh Duy.
Máy bay của hoàng gia Nam Việt đã cất cánh được một lúc. Nó và cha không ngồi trên cùng máy bay, nó đi Vietnam Airlines. Cái qui định hoàng đế và thái tử không được đi chung một máy bay ấy ai chả biết. Giờ là 11h trưa rồi. Mọi bữa hễ trèo lên máy bay là nó ngủ khì, nhưng hôm nay không hiểu sao nó không thể nhắm mắt nổi. Cũng may thời gian bay chỉ gần hai tiếng nên nó cũng sẽ chẳng sao lắm nếu không ngủ lúc này. Cái màn hình tivi trên máy bay được vặn to tiếng khi phát lại chương trình đăng quang của Hoàng đế, Hoàng hậu và công chúa Bắc Việt. Hôm trước nó đã bỏ lỡ buổi lễ này ở Sing, giờ quyết xem lại. Cũng chẳng có gì hay ho ngoại trừ việc mặt mũi con bé công chúa Bắc Việt trông đến là yêu. Hơi bầu bầu nhưng không tròn ung ủng, vẫn có những đường góc cạnh đàng hoàng, style, mắt to và long lanh như ngọc trai đen trong trò " Ăn cá" mà Hoài Anh vẫn hay chơi. Nói chung nếu có phải kết hôn với con bé cutie trên tivi kia thì nó cũng không thấy hận đời cho lắm. Khu VIP vẫn vắng khách như thường lệ. Một bóng con gái ngồi cách nó hai ghế phía đối diện bất chợt lọt vào mắt nó khi nó ra hiệu cho vệ sỹ kiếm cho nó cốc nước lọc đá. Con bé đó rất quen, chính xác là nó nên tự nhận đã có thời nó chơi bời với con bé đó. Nó quay vội lên nhưng không kịp, con bé đã nhìn thấy nó nhìn nó. Phản ứng tự nhiên của nó khi thấy bạn gái cũ một thời ( kể ra thì có đến gần 2 chục em >:P ) là việc đứng dậy chào hỏi theo đúng lí thuyết " chúng ta vẫn là bạn".
- Nga, lâu rồi không gặp em.
- Vâng, lâu lắm không gặp em vẫn nhớ anh đều đều.
- Em được cái vui tính. Sao lại bay về Hà Nội thế ?
- Em vào thăm bà ốm. Hôm nay bay ra ngày mai còn đi học.
................
Tôi và bé Nga ngồi tán dóc hồi lâu. Nó không ngừng bày tỏ tình yêu sâu đậm dành cho tôi vẫn không hề đổi thay bằng những lời nói mang đậm phong cách âu yếm, nếu mà Linh ở đây thì đảm bảo mặt con bé sẽ nát như tương. Trong lúc ấy thì chủ đề hay nhất nên nói là người yêu bây giờ của anh: Vĩnh Linh. À, đúng rồi, Linh. Nó chưa gọi điện cho Linh. Cũng may, lần này về coi như một công đôi việc. Giải quyết luôn cả vấn đề với Linh. Tưởng gì chứ dỗ ngọt con gái là chuyên nganh chính của nó. Sân bay đã được hoàng đế Bắc Việt cử người chờ sẵn. Việc mà hoàng tử làm chỉ là lên xe và đến nơi an toàn. Tuy đã sống ở Hà Nội nhiều năm nhưng tôi chưa bao giờ vào thành Hà Nội, cũng vì chẳng có hứng thú. Riêng cái hoàng cung ở trong kia tôi cũng đã đi hết đâu. Nói chung xét về kiến trúc thì cung điện ngoài này vẫn thắng thế. Nó giữ được cái vẻ cổ xưa trong kiến trúc nhưng lại chứa cái vẻ hiện đại của nội thất sang trọng bây giờ. Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái phi và cả Hoàng thái hậu Bắc Việt đều chờ tôi và ba trong phòng khách chính. Chúng tôi dù gì cũng là khách quý, hơn nữa lúc này tất cả chúng tôi đều cần tỏ ra đây là tình bằng hữu gắn bó keo sơn hơn bao giờ hết mới mong yên bình qua cơn chính biến. Cuộc đàm đạo của người lớn trẻ con nghe chẳng hiểu thế nên họ đuổi tôi ra ngoài nhanh chóng bằng cái cớ cho tôi có thời gian nghỉ ngơi, công việc chính cần tôi tham dự sẽ được bàn bạc vào bữa tối. Ổn thôi, chuyện gì chứ chơi thì tôi không bao giờ từ chối. Tổng quản hoàng cung Bắc Việt đưa tôi đến phòng khách sang trọng. Không có ai ngoài một mình tôi ở nơi này. Tôi sẽ tắm rửa và nghỉ ngơi một lát. Tôi cần năng lượng cho cuộc chiến tối nay. Tôi bấm số di động của Linh, có tiếng người phụ nữ trung niên nhấc máy, đoán ra ngay là mẹ Linh - con bé lại bị tịch thu di động.
- Alô, ai gọi đến máy của Linh đấy ?
- Dạ cháu là bạn của Linh ạ.
- Cậu học cùng lớp nó à ? Sao không thấy nó lưu số cậu ?
- Cháu mới đổi sim. Bác cho cháu gặp Linh một lát được không ạ ?
- Linh nó đang đi học, giờ này chắc nó ở lớp.
- Dạ thế thì thôi ạ. Cháu gọi lại sau cũng được.
Tôi nói nhanh để mong dập máy cho xong chuyện. Đúng là ngu si tứ chi phát triển, giờ này chắc nàng đang ngồi ngủ trong lớp hoặc trốn học đi chơi lung tung đâu rồi. Định đứng dậy vào phòng tắm thì tiếng con Moto kêu trong cái ba lô DG, lại phải quay lại nghe. Thằng Hoàng gọi tới.
- Alô. Anh đây. Nói gì thì nói đi.
- Trí à ? Anh liều thật đấy. Sao về không gọi điện cho Linh mà đã gọi điện cho cái con Nga rồi ? Linh biết chuyện rồi đấy. Nó đang khùng lên ở trên lớp.
- Anh gọi điện cho con Nga đấy lúc nào ? Anh gặp nó trên máy bay. Vừa gọi vào số Linh bị bà già nó sờ gáy tưng bừng luôn.
- Em không biết đâu. Linh đòi đến oánh chết con Nga cho hả cơn kia kìa. Anh gọi vào số nào đó mà nói chuyện với nó.
- Biết số nào mà gọi ? Mà anh còn đang kẹt trong hoàng cung Bắc Việt, chưa ra được đâu. Để mai rồi anh tính kế chuồn. Có gì mày xoa dịu Linh hộ anh tí, mai anh trốn trại rồi sẽ đến tìm Linh tận nơi.
Lại là điện thoại báo hung tin. Sống chưa đủ khó khăn hay sao mà trên đời lắm đứa thừa hơi dựng chuyện thế nhỉ ? Nghĩ mà tức. Chui vào nhà tắm cho sảng khoái chút, tối còn chiến đấu. Sao không thấy con bé công chúa đến chào mình một câu nhỉ ? Vớ vẩn không khéo thành vợ chồng với nhau mà nó cũng chẳng thèm đến ngó qua cái mặt đẹp trai của mình.
Trang điểm và mặc quần áo đẹp vốn là việc mà con gái thích làm, nó không phải là con trai nên cũng thích luôn. Tối nay sẽ ăn tối cùng cả hoàng đế Nam Việt và hoàng tử thế nên nó phải chỉnh chu, xin xắn hơn mọi ngày khác ( dù ngày thường nó đã rất đáng yêu rồi ). Thể nào cũng sẽ bị nói về chuyện đính ước hoàng gia đã làm nó phát cáu 3 tiếng trước. Được thôi, chơi thì ta chơi đến cùng. Người gặp hoàng tử Nam Việt là nó nhưng hai chị giúp nó trang điểm còn hưng phấn hơn chính bản thân nó. Di động của họ cũng lấy hình nền là mặt gã hoàng tử này. Đúng là hâm chính hiệu. Hắn hot tới độ nửa số con gái trong trường nó dùng di động đều để ảnh gã làm wallpaper ( theo lời Chi chó nói ) . Trong khi nó chỉ để ảnh bọn bạn và cây kem. Mai hình như nó sẽ được gặp kế toán hoàng gia, tuy là một chú khá luống tuổi nhưng mà chú sẽ cho nó xem số tài sản thuộc về nó, đứng tên nó, và đưa cho nó cái VISA CARD của hoàng tộc nên nó khoái gặp chú hơn là cái gã hoàng tử đẹp trai này.
Phòng ăn được trang hoàng khá công phu. Chùm đèn vẫn to tròn như thường lệ, ánh sáng thừa thãi để nhìn rõ mặt người, thậm chí thứ ánh sáng ấy còn khiến một ít phấn hi-light của nó bắt sáng khiến nó cứ như con đom đóm. Đấy là nó nghĩ thế thôi chứ chị Lan khen nó xinh từ nãy đến giờ. Ngoài nó, Hoàng hậu và Thái phi thì chưa ai đến cả. Tranh thủ lúc nhân viên phục vụ dọn bàn, nó SMS cho Chi chó và Hoa rùa, mỗi đứa một phát.
" May oi, an toi voi hoang tu day. Nguoi hung trong mong cua may chuan bi an toi voi tao. Hehe. Dung cam han tao nha' "
" Tinh hinh yeu duong the nao ? Thang kia van bat dong nhu the a ? Ha~m qua' , da' di, su't cho no' pha't cho bi't the' nao la dau do*'n >-
Có tiếng người nói phía ngoài.
" Hoàng thái hậu, hoàng đế Bắc Việt, hoàng đế Nam Việt, hoàng tử Nam Việt đến. " - ( nghe như rao bánh mỳ )
Với bố và hoàng đế Nam Việt và cả Hoàng thái hậu thì có thể được miêu tả ngắn gọn bằng câu nói : " Tuy là bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn". Riêng hoàng tử Nam Việt thì theo tính toán ban đầu gã cao tầm 1m80 nhưng thân hình khá là màn hình plasma siêu phẳng và siêu mỏng. Chẳng phong độ và gợi cảm như Alex. Híc một cái và không thèm nhìn hắn thêm một phát nữa. Công nhận thật lòng thì cũng đẹp trai mỗi tội dáng không tuyển lắm, gã này mà tẩm bổ tăng vài cân thì đảm bảo gái chết hàng loạt. Lại nhắc đến cân, mình phải giảm vài cân mới được. Tuy là không ai nói mình mập thù lù mà nhiều người còn phát biểu mình dễ bị gió thổi bay nhưng không hiểu sao vẫn thấy người mình thừa cân kinh khủng.
Bữa tối diễn ra trong yên bình và tĩnh lặng ngoại trừ hai ông bố tiến hành hỏi cung. Bố tôi bắn gã hoàng tử lia lịa còn bố gã thì cũng quay tôi tới chín vàng thơm phức. Gã thỉnh thoảng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm vì thế tôi cũng không keo kiệt gì mà trả cho hắn vài cái kèm theo lãi. Khi bữa điểm tâm được dọn lên thì cũng là lúc câu chuyện chính được Hoàng thái hậu bắt đầu.
- Cả hai cháu chắc đều đã nghe hai hoàng thượng nói về chuyện bản đính ước hoàng gia của tiên đế.
Còn biết nói gì ngoài nhìn nhau tán thành ? Tôi thấy gã và tôi đều đáng thương như nhau, đều phải chịu cảnh hi sinh vì dòng tộc. Trong lòng tôi tự nhiên có chút cảm thông với gã.
- Cách giải quyết mà cả hai hoàng thượng đưa ra chắc có lẽ là cách giải quyết êm xuôi nhất nhưng xem chừng cũng là cách khó thực hiện nhất vì phải phụ thuộc vào quyết định của hai cháu. Giờ ta muốn nghe hai cháu nói.
Tôi còn biết nói gì ? Đâu có chọn lựa nào nữa đâu. Chẳng nhẽ bảo Bốp về đính hôn với gã hoàng tử này sao ? Chúng tôi im lặng trong một thời gian khá lâu mà không đứa nào dám mở miệng hoặc cũng chẳng biết nói gì mà mở miệng. Đây là cái điều mà chẳng ai trong hai đứa muốn cả. Tôi còn mải suy nghĩ vu vơ thì gã hoàng tử lên tiếng:
- Con xin hai hoàng thượng và Hoàng thái hậu cho con tối nay để suy nghĩ, con sẽ trả lời vào buổi sáng mai. Tối nay con muốn rủ công chúa ra ngoài, chúng con cũng muốn tìm hiểu nhau một chút trước khi đưa ra quyết định.
Trời, ngạc nhiên đến phát điên luôn. Ai nói là mình muốn tìm hiểu gã hoàng tử này ý nhỉ ? Cái đồ nhận vơ ! :-p. Dù sao hắn cũng khá thông mình, còn cái cách chuồn nào hay hơn cách chuồn này. Ít ra thì cũng được ra ngoài chơi thêm tối nay nữa. Vui quá cơ, 4 ngày rồi không được ra ngoài vào buổi tối.
Sợ gì mà mình không thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm phần thú vị nhỉ ?
- Thưa Hoàng thái hậu, con và hoàng tử Nam Việt muốn ra ngoài thành tối nay mà không có vệ sỹ đi theo có được không ạ ?
Hê hê, câu này hóc bùa quá phải không bà nội ? Con xin lỗi nhưng mà con vẫn phải hỏi. Bà nội ậm ờ một lúc nhưng người đưa ra quyết định lại là hoàng đế Nam Việt.
- Cả Trí và Nguyên đều sống ở đây lâu rồi. Chúng tự ra ngoài buổi tối cũng được. Bọn trẻ cần không gian riêng để suy nghĩ.
Không ai nói gì. Hình như điều đó đồng nghĩa với tán thành. Hi hi, trận mở màn đã thắng rồi, xem ra quân đồng minh của mình cũng được phết. Khả năng tác chiến và chiến thuật của phe mình không chê vào đâu được. Cho dù ngày mai có đi đến quyết định đính ước với hắn thì ít ra tối nay cũng được đi chơi cho thoải mái. Tiếc rằng tối nay không có chợ đêm. Đúng kế hoạch thì 8h được xuất cung.
Về phòng mình và trút khỏi người cái váy diêm dúa này, tôi mở tủ lôi ra cái quần bò lửng và cái áo phông mickey dài tới gần đầu gối. Chị Lan vẫn ngồi bình luận về trang phục của tôi cho đến khi có tiếng xe máy đõ sịch bên ngoài. Âm thanh từ máy của con Lx thì khó mà lẫn vào đâu được. Trời ơi, bé Lx trắng yêu quí của tôi xuất hiện rồi, từ ngày vào cung, tôi đã phải bỏ nó ở nhà cho chị giúp việc trông nom, giờ thấy lại hình ảnh dễ thương của nó tôi hạnh phúc quá. Chú Quân- một trong hai vệ sỹ vẫn kè kè bên tôi mấy ngày qua đưa cho tôi chiếc chìa khóa không quên khuyến mãi lời nhắc '' Công chúa đi cẩn thận nhá- Hôm nay đường đông, chắc tại lũ học sinh thi xong đi chơi nhiều quá. " Tôi lao ra ngoài và nhảy lên con Lx nhanh như một con sóc đến nỗi quên mang theo cả bé 7200 và ví tiền. Nhiều lúc cũng thấy mình thật ngố, nhưng không sao. Vẫn chưa thấy bóng dáng gã hoàng tử đến cung của mình ? Vừa nhắc Tào tháo là Tào tháo đến liền. Chắc là hai đứa định đọ Lx. Con Lx 150 màu đen của gã đõ phịch xuống cạnh xe tôi. Không nhiều lời, hắn rồ ga đi trước để cho tôi hít khói theo sau. Đâu thể để mất mặt thế được ?
Đường Phan Đình Phùng hôm nay đông như mọi ngày vẫn thường đông. Hắn phóng xe đi song song với tôi và bắt đầu câu chuyện :
- Thoải mái không ? Nhờ anh mà em mới được ra ngoài đi chơi ý nhỉ ?
- Cám ơn đã cho tôi mấy tiếng tự do. Giờ anh định thế nào ? Đi đâu đây ?
- Anh đang suy nghĩ. Định lên CIAO cafe^. Bạn đang ngồi đợi trên đó đông đủ rồi. Em đi cùng lên giới thiệu trước luôn thể. Đằng nào mai chẳng phải tự chấp nhận cái bản đính ước viết ra để giết người của ông nội ấy.
Tôi chẳng biết nói gì, trước vẫn khoái xoài dầm ở CIAO cafe nhưng vẫn thấy có nhiều hứng thú với sữa chua dâu dầm Tô Tịch hơn. Nói chung là đi với hắn một lúc cũng được. Mình gọi điện rủ các chiến hữu đi chơi tối nay cũng khó, bọn nó đang học thi. Gọi điện rủ mấy ông anh bà chị đi đập phá vậy. Nghĩ thế và đi cùng người mà ngày mai sẽ chính thức được tuyên bố trước mặt gia đình tôi là chồng tương lai của tôi và cũng không lâu nữa sẽ được công bố cả nước. Cũng không khó chịu lắm. Tính cách của hắn cũng không đến nỗi nào. Xe ở CIAO hôm nay đông hơn thì phải. Thấy 2 đứa đi 2 con Lx đến cùng lúc, hai chú bảo vệ mắt tròn mắt dẹt rồi ớ ngay ra cái tiếng mà tôi biết người ta sẽ ớ ra:'' Hoàng tử" ; " Công chúa". Hắn hình như đã quen với việc đó trong nhiều năm nên hắn rút khóa xe và đi thẳng lên gác trong khi tôi còn đang mới làm quen với việc đó nên chậm chạp hơn chút. Hắn đã nhìn thấy đống bạn nhưng vẫn cố nán ở cầu thang đợi tôi rồi vào cùng.
-
Việt Trí của chúng ta đến rồi !
Hắn đi vào, chỉ mặt từng thằng trong 4 thằng ngồi đó ( thằng nào cũng có kèm bạn gái bên cạnh ) và tiến đến ngồi cạnh một cô gái mà tôi quen biết ngồi ở góc trong cùng. Hắn đọc ra một tràng tên trước khi ngồi xuống cạnh cô bé đó còn tôi thì vẫn đứng như trời trồng. Cái đống tên đó đã bị tôi gõ lệnh delete ngay khỏi bộ nhớ trước khi nó kịp bay vào đầu tôi.
-
Giới thiệu xong rồi đó.
Ý hắn là muốn đuổi tôi đi chứ gì ? Cái đồ đáng ghét, thế mà không nói sớm để mình khỏi mất công leo lên đây cũng như mất tiền xăng phi quãng đường dài như vậy. Nhưng bởi vì tôi là công chúa nên không bao giờ thiếu hoàng tử ở bên cạnh, tính thêm cả các hiệp sỹ nữa. Trong khi tôi đang không biết nói gì thì đứa con gái ấy lên tiếng:
-
Nguyên. Ngồi đi chứ ?
-
Ừ thôi, mình chỉ áp giải gã hoàng tử kia lên đây cho phải đạo chủ nhà thôi.
Tôi chưa kịp nói xong những gì định nói thì có tiếng vỗ vai, hình như là vai tôi thì phải, thấy hơi đau đau.
-
Bee-bee !
Giật cả mình ! Tưởng ai hóa ra là Phong, bạn chí cốt của Bốp và Alex đây. Sao ông ý được cái xuất hiện đúng lúc cần giải vây thế nhỉ ?
-
Anh Phong.
Hai tiếng đấy đáng ra phải phát ra từ miệng tôi nhưng mà chính xác là 3 thằng bạn của gã Trí đã nói trước. Phong chắc là trả thù hộ tôi thế nên tảng lờ hội của Trí bằng một câu ừ cho qua chuyện rồi kéo tôi ra phía hội của lão. Một nhân vật nữa trong B7 cũng ngồi ở cái bàn phía góc trong: Khánh - Ba Lan. Tôi không thể hết thắc mắc lí do tại sao hai lão ý lại có mặt ở đây vào lúc này ?
-
Sao em lại đi cùng thằng Trí đấy ?
-
À, em với hắn có oan gia từ kiếp trước, kiếp này định thanh toán cho sòng phẳng.
-
Bee có khác, giống tính anh Bốp ghê!
-
Sao anh lại ở đây lúc này ?
-
Ơ thế thằng Bốp và Alex không nói gì với em à ?
Gương mặt Khánh bày tỏ sự kinh ngạc đáng kể khi thốt ra câu hỏi ấy với tôi.
-
Chẳng thấy lão Bốp nhà em nói gì. Mấy ngày hôm nay em cũng không gọi điện được cho Alex.
-
Thảo nào thằng Alex nó phát khùng lên ở bên kia. Nó bảo em không thèm nghe điện thoại của nó trong khi còn chủ động gọi điện thoại cho Bốp.
-
Alex quá đáng, chẳng thông cảm cho gia cảnh Bee-bee tội nghiệp gì cả.
Phong tuôn ra cái câu không còn gì chí lí hơn. Tôi thỉnh thoảng liếc sang phía bàn của hội Trí, thấy hắn và Linh nói chuyện ban đầu có vẻ hơi to tiếng nhưng sau thì cứ chìm dần và cho đến khí nhìn Linh dựa đầu vào vai hắn khóc một cách tình tứ thì tôi biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Chắc là cá lại cắn câu như cũ. Buổi tối trôi qua thật nhanh, thông tin thú vị nhất mà tôi nhận được là chuyện B7 định tổ chức một cuộc đàn đúm linh đình ở Tuần Châu vào 30.4 và 1.5, vậy mà Bốp ỉm đi như sợ tôi khai với phụ huynh làm hắn bị bắt vào trong cung. Đã thế tôi sẽ để bố bắt hắn vào cung, tôi đi thế chỗ hắn. Đáng đời tên cáo già gian ác !
Suốt đường về tôi không thèm mở mồm nói chuyện với Trí nửa câu đồng thời cũng chẳng thèm nhìn hắn bằng nửa con mắt. Hắn cũng bơ tôi luôn. Xem chừng nội bộ phe đồng minh chưa gì đã lục đục rồi, trận ngày mai đã biết chắc kết quả là chúng tôi thua. Kệ thôi, giờ tôi hướng đến vụ ăn chơi của B7 ở Tuần Châu nhiều hơn là cái tương lai không có gì gọi là sáng lạn của mình. Ngày mai sẽ trôi qua nhanh thôi nhưng tôi biết ăn nói với Chi chó thế nào khi mà người ta sẽ đưa hình tôi và Trí lên trang nhất của các báo, thông báo trên forum, ti vi ... về việc chúng tôi đính ước... Nan giải.Miễn bình luận !!!