Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Vườn cà chua chín đỏ

  • adminA

    AT - Căn nhà lọt thỏm trong khu vườn rộng, kín đặc cây. Nào là mận, ổi, xoài, vú sữa, bưởi... rồi giàn mồng tơi. Mé sân, hoa thược dược, đồng tiền, cúc dại mọc sặc sỡ. Đây là ngôi nhà của dì út. Dì sống độc thân, đang thực hiện chuyến du lịch dọc miền Tây kết hợp làm từ thiện. Tôi lên chơi và sẵn tiện trông coi nhà cửa. Tôi thích mọi thứ nơi đây. Khu phố nhỏ ở thành phố cao nguyên tĩnh mịch. Con đường rải sỏi trắng lấp lánh. Hai hàng cây bạc hà thẳng tắp, xanh mướt. Hơn chục ngôi nhà xây theo kiểu hài hòa giữa lối kiến trúc cổ và hiện đại. Là lạ mắt. Đặc biệt không khí trong lành, thoáng đãng. Tình người thân thiết. Từ bà cụ già hiền hậu đến hai vợ chồng cô chú hàng xóm hay mang thức ăn sang cho. Họ hỏi han tôi đủ điều cứ như đã quen thân lắm. Tôi xem mình giống một thành viên đi đâu xa mới về lại gia đình lớn vậy. Cảm giác ấm áp lan tỏa nhẹ nhàng.


    Minh họa: Hiệp Phong

    Thời gian trước, tôi buồn khủng khiếp. Ngày hôm đó - tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Sau một tháng rưỡi qua Nhật công tác, Duy bỗng thay đổi nhanh chóng. Tôi đã vui mừng biết bao cho ngày gặp mặt. Đón anh, tôi mặc bộ váy đẹp nhất cùng nụ cười tươi tắn nhất. Thế nhưng cuộc gặp gỡ diễn ra lạnh nhạt, chóng vánh đến không ngờ. Duy nhìn tôi với ánh mắt xa lạ. Anh phủ nhận hoàn toàn mối tình cảm sâu đậm của bốn năm bằng những từ ngữ sắc hơn dao nhọn: "Anh đã yêu người khác. Cô ấy mới là một nửa thật sự của đời anh. Còn em, Vân à!" - giọng anh kéo dài ra - Em đơn giản chỉ là sự nhầm lẫn nhất thời, do anh ngộ nhận mà thôi. Xin lỗi em". Tiếng xin lỗi rơi tõm trong không trung nhẹ bẫng. Nói xong anh nhún vai bỏ đi. Tôi choáng váng, bàng hoàng đứng lặng. Tôi ôm ngực. Mặt đất như có muôn nghìn kẽ nứt muốn nhấn chìm tôi vào khoảng tối mênh mông. Cố kìm lòng, tôi gắng gượng về nhà, nằm vật ra giường, nước mắt tuôn ra không ngớt. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi cần gào thét, la hét cho vỡ tung cảm giác đau đớn. Nhưng không, tôi cứ nằm im suốt hai ngày. Hồi tưởng về kỷ niệm. Tôi và Duy đã rất hạnh phúc. Ở bên anh tôi thấy lòng mình bình yên. Anh luôn làm cho tôi tin rằng chúng tôi sinh ra để dành cho nhau. Tình cảm mặn nồng sắp tiến tới cái đích cuối cùng. Câu nói "Anh yêu em" làm tôi rung động đến từng ngóc ngách tâm hồn. Vậy mà giờ đây phút chốc tôi trở thành người đau khổ nhất thế giới vì bị bỏ rơi. Điện thoại tắt nguồn. Không ăn. Không uống. Không đi làm. Qua hôm tiếp theo, tôi nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty. Sếp ngạc nhiên. Đồng nghiệp sửng sốt. Song với sự từng trải của mình, sếp hiểu là tôi không ổn. Sếp nói cho tôi nghỉ phép nhưng tôi vẫn khăng khăng giữ ý định cũ. Thuyết phục không được, sếp đành bảo khi nào bình tâm thì hãy về. Cửa công ty luôn rộng mở. Đồng nghiệp ân cần lo lắng. Tôi cảm ơn từng người, liêu xiêu bước đi.

    Trên đường, tôi cho xe chạy tới căn hộ của anh. Cửa đóng im. Tôi ngắm rất lâu, mỗi chi tiết đều là một dấu ấn khó phai nhạt. Gương mặt anh hiền lành, nụ cười sao gần gũi quá đỗi. Trái tim thổn thức, nghẹn ngào. Đưa tay quẹt nước mắt, tôi vội vã dắt xe, nổ máy. Sợ mình ngã quỵ mất. Chuỗi ngày dài sau đó, tôi thui thủi lặng lẽ trong gian phòng nhỏ của mình. Nỗi đau bủa vây tứ phía. Tôi ngồi mân mê lọ đựng viên bi đủ màu, mẩu gỗ khắc tên mình: Võ Nguyễn Hạ Vân, khung ảnh vải mềm, con tò he... Hàng loạt quà tặng tự tay anh làm lấy, hoặc tìm kiếm ở đâu đó trong những chuyến đi xa của anh, rồi biến chúng thành những sản phẩm độc đáo cho tôi. Anh nói cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.Tôi khóc. Lục tủ lạnh lấy mấy lon bia tôi bắt đầu uống. Bình thường tôi không uống được nhiều, nhưng tôi đã uống đến lon thứ tư. Tự hỏi bản thân nước mắt ở đâu chảy ra nhiều quá. Đứng trên lan can tầng năm của khu chung cư nhìn xuống, hơi men khiến tôi chuếnh choáng. Giá mà tôi có thể nhảy xuống, bỏ mặc tất cả. Nếu chết rồi tôi sẽ không còn đau nữa. Tôi hết đau và người thân của tôi sẽ đau. Lẽ nào đây là hành động của đứa con ngoan chưa hề làm phiền lòng cha mẹ.

    Ngày dài lê thê... May mắn là tôi không một mình. Còn Khoa. Tôi và cậu ấy thân nhau từ hồi phổ thông. Khoa rất hiểu tôi. Tính cậu ấy khá hài hước nên cậu ấy hay chọc tôi cười bằng những mẩu chuyện tiếu lâm do cậu ấy chế ra. Đã từ lâu, tôi chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng Khoa. Tôi khá nhạy cảm để biết. Sở dĩ Khoa chưa bao giờ nói với tôi vì cậu ấy e sợ tình bạn thân sẽ rạn vỡ. Chúng tôi quá hiểu nhau. Ngay cả khi tôi có người yêu, Khoa vẫn giữ thái độ quan tâm như thế nhưng đúng mực. Duy cũng rất quý Khoa. Giữa ba người chúng tôi là mối quan hệ đẹp. Chia tay Duy, tôi chông chênh bên bờ vực thẳm có thể té ngã bất cứ lúc nào. Khoa đã bảo rằng tôi có thể dựa vào bờ vai của Khoa, cứ khóc và đừng cố che giấu bản thân. Khoa cũng khóc. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cậu ấy yếu đuối. Khoa đã ôm tôi thật chặt, thì thầm là cậu ấy đang rất đau. Thà rằng người đau đớn là cậu ấy thì tốt biết mấy. Cậu ấy không chịu đựng nổi cảnh tôi tan nát cõi lòng. Không muốn kéo dài thêm những ngày mệt mỏi, tôi lên chỗ dì. Khoa ủng hộ ngay. Tôi đang tìm cách trốn chạy chính mình.

    Sáng, tôi dậy sớm, lúc trời còn mờ sương, se se lạnh. Tạo thói quen ngắm bình minh. Tôi ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng bằng máy ảnh và hài lòng. Đưa nhẹ từng nhát chổi trên khoảnh sân vuông, tiếng con chim sẻ ríu rít đâu đó làm tôi thấy sảng khoái, êm dịu. Dọn dẹp tinh tươm. Tôi cắt vài bông đồng tiền cắm vào lọ đặt trên chiếc bàn tròn thủy tinh giữa phòng khách. Rồi kéo tất cả rèm cửa lên, để lát nữa thôi ánh nắng sẽ tràn ngập khắp căn nhà. Tôi chiên trứng ăn với bánh tráng. Không hiểu sao tôi rất thích ăn đồ chiên như cơm chiên, bánh mì chiên, thứ gì có thể chiên được vào buổi sáng, dẫu biết ăn nhiều dầu mỡ sẽ không tốt cho sức khỏe. Hôm nay, Khoa đến thăm tôi. Đang miên man suy nghĩ đâu đâu, tiếng thắng xe cái "két" làm tôi giật mình. Khoa hiện ra tươi cười. Lỉnh kỉnh thức ăn. Cá tươi, sò, thịt gà, rau củ, trái cây. Tính cậu ấy vốn chu đáo. Trách nhẹ vài câu, tôi bưng ly nước cam pha sẵn đưa cho Khoa, cậu đón lấy, uống một lèo. Chạy xe đường dài nên khát nước là điều tất yếu. Tôi tính nấu xúp hải sản. Và lẽ đương nhiên Khoa là đầu bếp chính. Cậu ấy nấu các món ăn cần sự kỳ công rất ngon. Tôi thành người bị sai vặt. Hai đứa vừa làm vừa nói chuyện rôm rả. Nhắc lại chuyện cũ thuở còn đi học, chúng tôi cười sặc sụa. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà. Ăn uống no nê, tôi lôi bộ xếp hình ra, hai đứa hì hụi xếp. Lóc chóc, nhí nhảnh hết sức. Tôi thừa cơ bắt nạt Khoa. Đúng lúc đó, cô Mai hàng xóm bưng cho tôi đĩa khoai mật. Cô cười ẩn ý với tôi về Khoa. Tôi rối rít giải thích cậu ấy chỉ là bạn. Mặt Khoa không dưng đỏ lên. Cô có vẻ không tin nhưng không hỏi thêm. Trò chuyện một lát, cô về. Tôi theo cô đến cổng, cô đã bảo rằng tôi với Khoa rất xứng đôi. Tôi gượng cười. Chiều xuống. Tôi tiễn Khoa trên con đường rải sỏi. Chúng tôi im lặng. Chỉ nghe nhịp thở chậm. Khoa toan nói gì nhưng thôi. Cậu ấy xoa đầu tôi trước khi nổ máy. Tôi nhìn theo bóng xe xa dần. Bất chợt hình ảnh cũ sượt qua trí nhớ buốt nhói.

    Nằm đung đưa trên ghế xích đu, tôi mở điện thoại nghe nhạc. Bản Tình nhớ của Trịnh Công Sơn vang lên da diết. Mắt lim dim. Điện thoại phát đến bài Unbreak my heart, gần hết cả list nhạc. Chuông tin nhắn reo. Của Khoa. "Vân có thể cho Khoa cơ hội mở cánh cửa lòng Vân không? Khoa đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi. Nhớ trả lời Khoa nha. Ngủ ngon". Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, song không reply. Người ta nói cách nhanh nhất để quên một người là nghĩ về một người khác. Dạo này tôi cũng hay nghĩ về Khoa. Khoa tốt. Tôi nghĩ nhiều nhưng vẫn chưa sẵn sàng cho câu trả lời. Thỉnh thoảng dì gọi điện về, hỏi thăm tình hình. Công việc hơi bận rộn. Giọng dì háo hức. Dì kể về chuyến đi với niềm hạnh phúc khó tả. Dì dặn dò tôi ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Trước khi gác máy, dì kết thúc bằng câu: "Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi con à! Dì tin ở con". Tôi lại khóc.Trước khi ngủ, tôi đọc sách và tập viết cảm nhận. Không chỉ dừng lại ở đó, tôi muốn viết một truyện ngắn về tình yêu chỉ dành cho riêng mình. Tôi nuôi ý tưởng, sắp xếp câu chữ, tình tiết sao cho liền mạch. Sống giữa khung cảnh thiên nhiên, với thú vui nghiền ngẫm tinh hoa của nhân loại, tôi tưởng mình là một nhà nho cáo quan ẩn cư, thanh bạch và tao nhã.

    Thời gian êm ả trôi qua mau chóng. Tôi về lại thành phố nơi tôi ở sớm hơn dự kiến. Lý do hệ trọng. Sếp cần tôi cho dự án lớn của công ty. Hôm chia tay ai cũng bịn rịn. Tôi hứa sẽ trở lại nơi này vào một ngày không xa. Dự án này sẽ quyết định tương lai của công ty. Có thể mở rộng quy mô hoặc sẽ đóng cửa mãi mãi. Do vậy, nhân viên dốc toàn lực. Dĩ nhiên không thiếu tôi được, vì tôi cũng là một trong những người thành lập công ty nhỏ này. Chúng tôi đã trải qua bao khó khăn, thử thách, đồng cam cộng khổ. Hai tuần cật lực làm việc bên nhau, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Buổi tiệc liên hoan ăn mừng thắng lợi cũng đồng thời chào đón tôi quay về. Tôi thật sự xúc động bởi tình cảm đồng nghiệp dành cho.

    Tôi lao vào làm việc và phấn đấu. Khoa vẫn ở bên tôi. Chúng tôi gặp nhau khi có thể và chia sẻ mọi chuyện. Sinh nhật thứ hai bảy, tôi nhận lời yêu Khoa. Hai năm sau, Khoa ngỏ lời cầu hôn khi tin rằng đây là dịp thuận lợi. Giây phút ấy lẽ ra tôi đã gật đầu đồng ý. Nhưng tôi không thể. Tôi chưa từng quên anh. Tình cảm của tôi vẫn nguyên vẹn như lúc đầu. Tôi tưởng mình yêu Khoa.Thật ra tình cảm đó đơn thuần là sự yêu mến thông thường, tôi không muốn làm tổn thương người bạn thân nhất. Tiếng xin lỗi bật ra tái tê. Lần thứ hai, Khoa khóc. Tôi ôm cậu ấy, nước mắt lã chã, lòng nặng trĩu.

    Truyện ngắn hoàn tất qua nhiều lần sửa chữa. Một kết thúc có hậu theo ý kiến chủ quan. Tôi mãn nguyện về cố gắng của bản thân. Học thêm tiếng Pháp và đàn ghi ta. Tự dưng tôi muốn biết mọi thứ. Đúng là kiến thức của nhân loại là biển cả mênh mông còn kiến thức của mỗi người chỉ là hạt cát bé nhỏ. Khoa chuyển công tác. Tôi thấy mình có lỗi. Khoa vẫn cười. Nụ cười đượm buồn. Vỗ nhẹ vào đầu tôi, nháy mắt: "Nhớ chăm sóc bản thân khi không có Khoa nha". Tôi rơm rớm nước mắt: "Vân sẽ nhớ Khoa lắm đó”. Chúng tôi chia tay nhau như thế.
    Thời gian sau. Tôi đăng ký cùng đoàn tổ chức từ thiện đến các vùng sâu, vùng xa. Gặp những đứa trẻ da tái nhợt, rét run trong tấm áo mỏng manh, những cụ già neo đơn lao động từng ngày để có cơm ăn, tôi xót xa vô cùng. Tôi nảy ra ý định phải làm một điều gì đó để giữ mãi nụ cười hồn nhiên của những cậu bé. Tôi lập quỹ vì người nghèo, kêu gọi sự ủng hộ của các tập đoàn lớn nhờ mối quan hệ làm ăn cùng các nhà hảo tâm. Tôi muốn giúp đỡ lâu dài, cách thiết thực nhất là hỗ trợ một ít vốn giúp họ sản xuất, trồng trọt, chứ thức ăn, quần áo chỉ là cái trước mắt. Và đặc biệt cần phải xóa mù chữ. Tình cờ, tôi gặp anh họ Duy - một doanh nhân thành đạt. Người đó cũng tham gia vào kế hoạch của tôi. Chúng tôi nói chuyện nhiều. Khi biết tôi chưa lập gia đình, vẫn còn yêu Duy, anh đã tiết lộ một bí mật.

    Chuyến bay hạ cánh xế chiều. Tôi lập tức đón xe theo địa chỉ, hỏi thăm nhiều người mới đến được nhà anh. Căn nhà gỗ trắng, có rào giậu xung quanh. Hai bên lối đi trồng cà chua đỏ rực. Anh từng hứa sau này khi có điều kiện sẽ trồng cho tôi một vườn cà chua thật rộng cho tôi ăn thỏa thích. Tôi đứng ngẩn ngơ. "Anh không biết chuyện gì xảy ra nhưng thị lực của Duy có vấn đề. Bác sĩ chẩn đoán Duy bị mù hoàn toàn. Duy hoang mang cực độ. Nó đã chia tay em bằng một lý do xác đáng. Song nó rất yêu em. Từng giây từng phút nó đều nghĩ về em...". Tôi trào nước mắt khi thấy dáng anh ngồi bên thềm. Vẫn gương mặt đó - vẫn là anh người mà tôi yêu thương nhất. Em sẽ là đôi mắt của anh. Đừng rời xa em nữa. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau mà... Phải không anh?

    NGUYỄN HẢI VY

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB