Viết cái entry này , chã có xí j` trong đầu cả.
À mà có chứ .
Rất nhiều là khác .
Nhưng chã tiện nói ra .
Mà cứ im thin thế này mãi thì có nước điên mất.
Bắt đầu lại sao ?
Mình phải bắt đầu như thế nào bây giờ ?
Khi mọi thứ xung quanh dần dần biến mất .
Đến vội vàng và ra đi cũng như thế .
Mọi thứ giờ sao chóng vánh quá ! giả tạo quá .
Cãm giác như muốn bứt ra .
Muốn thoát khỏi .
But !!! KHÔNG THỂ .
Tất cả do mình mà ra hết .
Mọi thứ đều do chính mình tạo ra .
Có trách thì làm sao đây ?
Cô đơn quá Ừ ! cũng fải thôi .
Có bao giờ mìh sống thật với bản thân .
Có bao giờ chịu mỡ lòng ra .
Suốt ngày chỉ sống với cái vỏ lạnh lùng .
bị người ta xa lánh mình là phải .
Chẳng ai có thễ hỉu mình cần gì ? muốn gì ? và đang như thế nào ...
ngay mình còn hok bjk mà .
LẠNH LÙNG ĐỄ KHÔNG BỊ TỖN THƯƠNG .
Mày sai rồi ngốc à !!!
Trái tym mày nó đang đau lắm đấy .
Nó đau lắm . Nó ... Đau ... Xót ... Rát ...
Cãm giác như xuống tận cùng rồi .
[Ghét thế này . Nhưng sao nó cứ ám ảnh mãi]
ALONE . chẳng lẽ mày đồng hành cùng tao mãi sao ? [ tao ghét mày]
Có đó . Mất đó. Lời nói gió bay mà ...
Mà mày là gió .Bay mãi và không có điễm dừng.
Lâu lắm rồi mới có người mang lại cho mình niềm vui mang lại cho mìh cái gọi là thoải mái thực sự .
Lâu lắm rồi mới có thễ nhớ thêm một người . Mới có thễ chờ ...
But sao mong manh quá .
Hạnh phúc ơi ? mày ỡ đâu ?
Mày đến cho tao một đống cảm xúc ! rồi mày biến .
Mày cút về nơi thật xa . Hạnh phúc ơi ? mày là thế sao .
Thất vọng quá .
Vì một lời nói mà mọi chuyện nó thành ra thế này .
Sống thực với bản thân .
Muốn lắm chứ ! nhưng sợ cái cô đơn mơ hồ
Sợ lắm . Sợ đốt cháy mình . Sợ !
Sợ những nổi sợ mơ hồ mà mình cũng chẳng dám hình dung .
Sợ khi đặt nìm tyn quá nhiều vào một thứ gì đó .
Cho đế khi nó mất đi .
Thì mình biết làm sao [ko muốn như thế thêm bất kì lần nào
Sợ một ai đó quan tâm đến mình .
Sợ lắm ! nếu như mình chả đáp lại dc cho bất kì ai .
Mà làm gì được nữa khi mất nìm tin vào mọi thứ .
Khi người dạy mình cách sống thật . Lại lừa dối mình .
Nói ai . Cũng chả ai quan tâm làm gì .Mà cũng chẳng cần ai đễ ý .
Thích một mình . Dù đau . Dù xót xa . dù cay đắng . cũng kệ .
Miễn là không tỗn thương hết lần này đến lần khác là được KỆ AI QUAN TÂM .
Từ nay không dám mỡ lòng ra cho bất kì ai rồi .
TẤT CẢ CHĨ LÀ GIẢ TẠO .
cuộc sống của mày là một vùng bao la của sự gian dối .
Này ! thực sự làm tỗn thương thật đấy ! Thất vọng về U lắm .
Cơ hội ư ? hok cần U cho .
Chính kui tự tạo cho mìh cơ hội .
Dù tốt . Dù không .
Thì! cũng chả bao giờ kui cần đế U .Thêm bất kì lần nào .
Thế nhé . Biến khỏi mắt nhau là tốt nhất .
[Người mà kui tin tưỡng nhất . Lại thế đấy !]
Hạnh phúc ơi ! bao giờ quay lại ?
Một ? Hai ? ba ? hay bốn năm ? hay mãi mãi biến mất.
Tùy mày nhé .ta chẳng cần . Một mình ta cũng đủ .
Có lẽ hạnh phúc của kui là thế này đây .
Chỉ thật sự bình yên khi thế này .
Bình yên thay thế thôi .
Con tình ju thật sự giờ ỡ nới xa lắm .
Bao giờ tìm thấy .
Thôi thì tự đặt cho mình một cái tên nhé : LONELY .
Hạnh phúc ơi .Ta chờ mi !!!
mau mau về nhé.!!!!
