Chuyến Xe Định Mệnh
Tiếp theo....
Cuộc Điện Thoại Lúc Nửa Đêm
Gió trái mùa hiu hiu thổi, tiếng gà eo ốc gáy sang canh, tạo cho vùng quê vốn yên tĩnh càng thêm tĩnh mịt. Bà Hai ngồi trên chiếc võng lắc lư. Bà không còn nước mắt để khóc cho đứa con gái bạc phận trên chuyến xe hôm nọ. Bà tức tưởi vì con bà chết mà không tìm thấy xác. Đã 3 hôm rồi còn gì, con người ta mà ngâm mình dưới nước vậy thì còn gì là thân xác nửa. Không cá thì tôm cũng thi nhau rỉa hết còn dâu. Bà nhớ lại mà đau xé lòng, bà đã chứng kiến rất nhiều cái chết ở vùng sông nước này, khi người ta phát hiện để vớt lên thì đâu còn nhận ra người ngợm gì đâu chứ. Bà nhớ vậy thôi mà đã khóc suốt mấy ngày liền, đau đớn quá, tàn nhẫn quá cho cái chết của đứa con bà, nó vừa tròn 20 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, nó còn hứa với bà là hai năm nửa nó sẽ về sống luôn với bà không đi đâu nữa khi đã kiếm đủ tiền trả nợ cho bà, vậy mà trời ơi, nhớ tới đâu nước mắt bả lai chảy ra tới đó.
_ Thôi bà đi ngủ một chút cho lại sức, hơi đâu mà ngồi đây nghỉ ngợi hoài, có tin gì thì thằng hai nó cho hay liền mà. Mấy ngày nay nó thúc trực ờ đó chờ tin con tư, ở đâu mà có tin gì là nó tới liền hà. Bà đừng suy nghỉ nhiều mà mang bệnh thì khổ thân.
_ Ngủ gì được mà ngủ hả ông. Con mình tới ngày nay chưa biết nó ở đâu chưa biết sống` chết thế nào nữa, tôi như đứt từng khúc ruột khi nhớ tới nó ông ơi, trời ơi con gái tui có làm gì nên tội mà phải chết thảm thế này chứ hu hu hu...
_ Bà lại khóc nừa rồi. Thôi vô nhà ngồi đi, sương xuống lạnh rồi bệnh đó, thiệt là khổ mà.
Nói an ủi bà Hai nhưng trong lòng ông Hai đứt từng khúc ruột, nó là đứa con gái ngoan hiền chịu thương chịu khó, không biết đua đòi an chơi gì, khi biết chuyện ông bà vay tiền nuôi cá thất bại mà mang nợ thì nó đã tự nguyện nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền trả nợ cho gia đình, cũng nhờ nó mà số tiền nợ đã giam đáng kể. Làm thêm hai mùa nửa là trả xong hết ông nhất định không cho nó đi nữa mà sẽ tìm dám nào đàng hoàng mà dựng vợ gả chồng cho nó chứ bằng tuổi nó đám bạn nó đã có con có cái hết rồi.Tội nghiệp con nhỏ còn thui thủi không dam nhận lời đám nào hết vì còn phải lo kiếm tiền giúp mẹ. Ông Hai thở dài
Reng reng reng... Tiếng chuông diện thoại reo cắt ngang dòng suy nghỉ của ông, Ông bật ngồi dậy đi như chạy tới điện thoại.
_ Alo alo ai vậy? mày hả hai? phải mày hôn con? có chuyện gì hôn nói ba nghe nhanh đi alô alô...
Ông hai nhìn vào cái điện thoại rồi nói tiếp.
_ Alô alô con noi lớn lên đi, Ba không cò nghe được gì hết. phải con không hai?
_ Ông làm gì mà hét lên vậy. đâu để tui nghe thử coi,Ông nóng nảy quá không chịu nghe gì hết.
_ Ừa thì đâu bà nghe thử coi. chứ tui thì không nghe thấy dược gì hết.
_ Alô thẳng hai hả con? phải thẳng hai không?
Bà hai nói xong thi chăm chú áp chặt tai vào cái điện thoại như sợ nó rơi ra. Bà nghe như có tiếng sóng sàm soạp vọng vào bờ, nghe văng vẳng tiếng la hét kêu cứu, tiếng sặc nước tạo thành một âm thanh hỗn loạn, bà hai không nói nữa mà áp tai vào chặt hơn để nghe.
Bỗng mặt bà từ từ tái đi khi nge vang vẳng xa xa tiếng con gái bà kêu.
_ Má...Má ...Má cứu con Má...Má...ơi cứu con với Má ơi Má....
Bà Hai như quỵ xuống khi mơ hồ nghe tiếng đứa con gái yêu của bà.
_ Bà bà bà có sao không hả bà? Bà có sao không nè? có tin gì của thằng hai hả bà?
Bà hai nói không thành tiếng.
_ Con...tư Thương nó... nó...nó nói...
Ông hai nhanh tay đỡ bà Hai từ từ quỵ xuống tay đỡ lấy điện thoại....