Chuyến Xe Định Mệnh
Sáng hôm sau Bà Hai đi chợ mua đủ những thứ đồ cúng mà cô Bảy yêu cầu. Cũng không có gì nhiều, một con vịt sống, một dĩa trái cây, một bình bông, một mớ giấy tiền vàng bạc và mấy cây đèn cầy. Cô dặn tới đúng 12 giờ đêm thì bày bàn ra sau vườn chờ cô tới làm lễ. Cô còn dặn là ngoài những người trong gia đình thì không cho ai vào xem vì cô không muốn phải ăn cơm nhà nước mà làm việc không công nữa.
Đúng ngọ đêm ấy, Bà hai đã chuẩn bị mọi thứ xong chỉ chờ cô tới, mặc dù nghe lời cô là không cho người ngoài vào coi nhưng làm sao mà dấu được những người hàng xóm tốt bụng muốn coi cô Bảy làm cách nào tìm được con Tư trong khi mọi người đã hết cách, ngoài những người trong gia đình còn có thêm con Hường con Bà Tám, chị Sáu bán chè trôi nước con Trang bán cà phê rồi con Ngọc bánh mì nữa. Nhưng cũng thông cảm vì mấy đứa này toàn là bạn thân của con Tư thôi. Khi nghe tin con Tư gặp nạn chưa biết sự thể ra sau mà tụi nó đã khóc rống lên như đám ma rồi. Ông Hai làm sao mà nỡ ngăn không cho nó tới chứ. Ai cũng trông ngóng cô Bảy mau tìm ra con Tư coi nó đang trôi dạt phương nào.
Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng thì nhân vật chính cũng xuất hiện. Hôm nay cô Bảy mặc bộ đồ lễ màu đỏ tươi dài tới gót, trước ngực thêu hình hai con rồng màu trắng đang nhe nanh múa vuốt, phái sau thêu hình bát quái to bản chiến gần hết lưng, còn thêu thêm những chữ tàu ngoằn ngèo mà chi có những người trong nghề như cô mới hiểu được ý nghĩa của nó. Dầu cô đội có mão cũng màu đỏ cao lêu nhêu, giống như mấy người đào kép hát bội, tóc cô không bới mà xõa tới vai. Không biết ai thiết kế trang phục này cho cô mà khi nhìn vào thì cũng ấn tượng lắm, y như mấy người đạo sỹ trong phim Hồng Công. Cô chào Ông Bà Hai rồi nhìn những món đồ lể gật đầu tỏ ý hài lòng. cô ra hiệu cho bà hai bắt đầu làm lễ.
Ông hai đốt 20 cây đèn cầy cắm quanh mân đồ cúng, Bà Hai trãi một cái chiếu mới trước bàn cúng rồi trai thêm một cái lớn ra phái sau, Cô Bảy ngồi xếp bằng đối diện bàn cúng, tay phải cầm bó nhang lớn tay trái cầm một cái chuông nhỏ vàng ché còn ông bà Hai thì quỳ phái sau chấp tay thành kính.
Cô Bảy rì rầm đọc thần chú tay hơ hơ bó nhang, thỉnh thoảng cái chuông rung lên len keng, mấy đứa hàng xóm thì tò mò đứng coi, mỗi lần cô lắc cái chuông thì ông Bà Hai lạy một lạy.
Lúc này Cô Bảy khấn nhanh hơn giọng cô chuyển dần qua như hát cái chuông giống như một dụng cụ đện cho giọng hát của Cô, Cô từ từ đứng lên rồi nhảy bất đầu nhảy múa, nhìn thấy cảnh cô nhập tâm máu may quay cuồng mà làm cho mấy đứa hàng xóm bắt đầu hồi hộp và sợ, sao mà không sợ khi giữa đêm thanh vắng, dưới ánh đèn cầy mò ảo nhìn thấy một người toàn thân màu đỏ đang hát ư ử múa may cuồng loạn trước bàn thờ thỉnh thoảng lại hét lên một tiếng khiến người ta phải giật mình.
Cô Bảy nhập tâm cầu khấn nên không còn nể sợ công an hay chính quyền nữa rồi. Tiếng Cô tềm bổng như người ta hát bội. Bất thình lình Cô hét lên một tiếng thật lớn, tay cầm bó nhang của cô chĩa vào đám mấy dứa con gái đang đứng coi, mặt cô bây giờ đã chuyển sang màu đỏ, Cô hét lớn.
_ Con nữ kia, tới nãy giờ sao không ra mặt? Mày có biết gia đình đang chờ tin của mày không?
Đám đông mấy đứa con gái đang co rúm người ôm nhau không biết Cô nói ai, còn đang ngơ ngác nhìn nhau nhưng có một đứa không ngạc nhiên hay giật mình mà còn nhìn chừng chừng vào Cô Bảy. Đó là con Hường cạnh nhà con bà Tám.
Nhìn sắc mặt nó lúc này thật khó coi, da mặt hồng hào của nó bây giờ được thay thế bằng làn da tái nhắt. mắt thì mở to hết cỡ, nhìn chừng chừng nhưng không biết nó nhìn ai. Bổng nhiên nó từ từ quỳ xuống nấc lên từng hồi rồi nhìn về phía ông bà Hai khó nhọc lắm nó mới toát ra được tiếng nói.
_ Ba...Má...ơi. Con....lạnh lắm... Ba ...Má... Cứu con... với...
Nó vứa nói vừa đưa hai tay về phía ông bà Hai. Nó cách ông bà có hơn thước nhưng chồm chồm như xa lắm không với tới. Ông Bà Hai thì trân trân nhìn con Hường mà không thốt lên được tiếng nào. Đây đúng là giọng con Tư con ông bà đây mà, nó mược xác con Hường về cầu cứu ông bà đây. Đang suy nghi thì cô bay nói cắt ngang.
_ Gia đình muốn hỏi gì thì hỏi mau đi. nó sắp phải đi rồi đó.
Bà Hai luống cuống nói lắp bắp như người ngọng.
_ Tư...Tư ơi con ... đang ở đâu.., hả? Sao anh con tìm hoài mà không thấy? Con ở đâu...ở đâu... hả con?
Chỉ nó được bấy nhiêu thì bà quỵ xuống. chắc có lẻ bà xúc động quá khi không ngờ con bà mượn xác trở về gặp bà.
Con Tư nhìn bà Hai rồi nấc lên nhưng không thấy nó nước mắt (vì theo Cô Bảy nói sau này là vì con tư chỉ mượn được xác thôi chứ không mượn được hồn con Hường mà cũng vì con Hường là đứa bạn thân nhất của nó nên mới nhập xác được nên nghe tiếng nó khóc nhưng thực ra cái xác con Hường không khóc thì làm sao có nước mắt được) Nó nhìn sang ông Hai đang đỡ bà hai mà nói.
_ Con... con ...đang ở dưới...vàm sáng... cây dương...ngay dưới cột nhà sàn của người ta...mấy hôm nay...người..ta ra tắm..giặt hoài mà không ai thấy...ngay nhà có cái nhà ghe đó nghe ba...con ở... đó chờ ba..nhanh nghe ba...con dau lắm... mấy con cá rỉa đau lắm ba ơi...
Nói được bấy nhiêu thì con Hường té vật xuống người giật giật. Ông hai chạy tới ôm nó đỡ lên chứ đám bạn nó thì chạy mất từ lúc nó bị con Tư nhập xác rồi. Cô Bảy lâm râm niệm chú rồi cũng hét lên một tiếng thật lớn thì nằm ngã ra như cây chuối sau bão. Cô đã cố hết sức làm phép tìm con Tư và cô đã thành công.
Sáng hôn sau gia đình ông theo lời chỉ dẫn của con Tư tới căn nhà sàn ở vàm sán. Những người ở đó ngạc nhiên khi có người gọi cửa buổi sáng nói ra sau nhà thì con ở dưới nước. Nhưng những người dân xứ sở này cũng không ngạc nhiên lắm khi hiểu ra vì chuyện này vẫn thường xảy ra ở vùng sông nước, nhưng người ta chỉ ngạc nhiên vì đã qua năm ngày mà xác Bé tư vẫn còn tương đối nguyên vẹn chỉ có một vài chỗ bị cá rỉa thôi. Mọi người đã có ngăn bà Hai nhìn mặt con tư nhưng không được vì bà quá thương con mà chạy xuống. nhưng vừa thấy bà thì máu miệng máu mũi con tư ộc ra lai láng. Nhìn thấy cảnh đó bà Hai lại ngất xỉu thêm lần nữa.
Chuyến xe định mệnh đã cướp đi nhiều sinh mạng của nhiều người nhưng ít người biết vì thời điểm xảy ra tai nạn thì ở ngoài miền trung của chúng ta cũng đang xảy ra trận bão lớn cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn nên chuyện này thì có đáng gì đâu. chuyện ngưởi chết trôi ở vùng sông nước này vẫn xay ra như cơm bữa nên sinh mạng của những người này thì có gì phải quan tâm chứ. Đúng không các bạn?