Hôm nay vẫn chưa tìm thấy xác những người còn lại. chiếc xe đã được kéo lên nhưng không tìm thấy thêm đươc cái xác nào nữa. Có hai xác nữa được nguời chủ đặt đáy vớt đươc rồi thông báo cho nhà chức trách địa phương biết. Nhưng hầu như đã bị thối rữa hoàn toàn không nhận dạng được. Biết làm sao được. Dẫu sao cũng còn may mắn hơn những người khác vẫn đang trôi đi đâu đó trên dòng sông lạnh giá.
Câu chuyện tiếp tục.
_ Tui thấy bà như vậy mà nổi gai óc khắp người nhưng cũng không dám nói gì. chừng xe chạy một đoạn thì tới một bến đò. Ông này( Chỉ tài xế ) nói là qua phà nhung tui thấy lạ nên hỏi.
_Ửa qua phà chi hả bác tài? Nhưng ổng không nói gì hết mà lại cứ cho xe chạy xuống. Mà lạ lắm nghe, ổng chạy xuống phà mà cho xe na82m ngang chiếc phà của người ta chứ lho6ng có xuống như bình thường mới lạ chứ.
_ Thì tui dậu xe kiểu mới vậy mà bà cũng không hiểu. Bác tài lên tiếng làm mọi người cười ồ. Đâụ kiểu cũ xưa rồi nên tui muốn thiết kế kiểu mới đó bà.
Người đàn bà tiếp
_ Rồi tui thấy chiếc phà từ từ trôi ra mà cũng lạ lắm nghen vì không có người nào chạy hết mà nó vẫn trôi, chạu một hồi thì nước ở đâu tràn vô quá trời. Tui sợ quá nên kêu cứu mà không thấy ai trên xe phản ứng gì hết, vậy rồi tui nhảy đại xuống mà lội vô bờ. Tới chừng nhìn lại thì thấy mấy bà trên xe vẫn ngồi đó mà nhìn tui cười mặc cho chiếc xe chìm xuống. Mà ghê nhứt là miệng nguời nào cũng đỏ lòm đầy máu hết nhìn phát ớn.
_ Hết chưa vậy mẹ? Nằm chiểm bao gì mà phát ớn. y như truyện kinh dị vậy đó. chiêm bao của bà kể ra chắc bị chửi là cái chắc. Người đàn bà hằn học.
_ Còn ai nữa không hả? Bác tài hỏi
_ Còn tui nũa đó.
_ Trời trời bộ hôm nay là ngày của chiêm bao hay sao mà nhiều người thấy dữ vậy nè. Chú chín lên tiếng..