Một nóc nhà thờ và gió, xa lắm rồi xin đừng gặp lại. Em về bụi đỏ tìm anh...
Ngày ni nhớ nắng và gió của Ban Mê, nhớ mái nhà thờ Domaine de Marie, nhớ màu nắng rọi vào cỏ lau phía sau Giáo hoàng học viện Pio X, nhớ màu nắng chiều ở tu viện dòng Franciscan, nhớ màu nắng trên cội nguồn hồ Tuyền Lâm tịch lặng… Tất cả là nhớ nắng vùng cao.
Thôi, em sẽ về xứ lạnh để hát “phố núi cao, phố núi đầy sao, phố núi cây xanh, trời thấp thật gần, anh khách lạ , đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương…”
Hát để làm chi? Hát để mà vui!
Ta vui ta hát vang lên… là lá la la
Vui để làm chi? Vui để mà sống!
Sống để gió cuốn đi mịt mù bụi đất
Sống để làm chi? Sống để trả nợ nhân gian?
Tự cổ mỹ nhân như danh tướng – Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu
Nhân gian là chi? Nhân gian là cõi chết!
Vì Sự Chết, xét cho thấu, là mục đích cuối cùng của cuộc sống, cho nên từ ít năm nay, tôi đã làm quen với Người Bạn thật tình và trọn hảo nhất ấy của loài người, cho đến nỗi, hình ảnh Sự Chết không những chẳng còn gì đáng khiếp sợ đối với tôi, ngược lại, đó lại là một niềm thanh thản rất an ủi cho tôi. (thư của Mozart viết ngày 4-4-1786)
Cõi chết là chi? Cõi chết là nơi người nào đến cũng muốn hát!
Ta vui ta hát vang lên.. là lá la la
À, rứa là chết vui hơn sống!
Cõi chết thường hát dân ca như là rằng
Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong
Bởi vì anh ăn ở hai lòng
Cho nên ai biết đục trong mà lường
Cõi chết hát rứa đó, về chốn nớ sẽ thiệt vui cho coi
Hỏi rằng cõi chết ở mô?
Trả lời: Muốn coi lên núi mà coi – Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng.
Vì rứa ta sẽ về núi, coi Bà Triệu tướng, coi ta khùng khùng. Ha ha
O hẹn núi ngày gần. Ngày mai đã sang tháng mới 11-2009. Dã quỳ đã nở một tuần rồi
Mấy hôm nay tự nhiên nghĩ tới cái chết , nghĩ tới cõi chết ...Lục lại bài ni của O .
Rồi thì tất se rong choi cõi chết !