"Post lại một entry cũ... Dành tặng cho anh và em 
Vườn Xuân – Thảo Phương
Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta
Nơi chỉ có em và anh trong đó
Nơi chỉ có anh cùng em và cây cỏ
Để ta nghe lòng mình khi cơn gió thoảng qua...
Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta
Nơi bóng lá xanh rập rờn nắng gió
Nơi anh và em bình yên trên thảm cỏ
Xa cách cuộc đời
Em chỉ kiếm một mảnh vườn riêng thôi
Bởi cuộc đời không có thật
Và tình yêu...
Tình yêu không ân hận
Để ta nhớ nơi ghi dấu ấn cho tâm hồn
Khi chiều về cây lá cũng bâng khuâng
Em lại thiếu anh -
Ôi thiếu vô chừng
Hãy ở lại cùng em nơi vườn xuân hoang dã
Để em nghe tiếng thì thầm của tình yêu nghiệt ngã - si mê...
Hôm qua em xem “Trăng nơi đáy giếng”, trong phim anh Vinh Sơn có dùng bài thơ ni của chị Thảo Phương. Những lúc cô giáo Hạnh (Hồng Ánh đóng) viết những câu thơ ni có lẽ là lúc cô an vui nhất. Dù mảnh vườn có em và anh hay chỉ một mình em thì đó vẫn là mảnh vườn của em. Em dệt khu vườn nớ, cho anh và em ở đó.
Trong một bài báo có viết về “Trăng nơi đáy giếng” rằng “Cái cách mà một người đàn bà yêu chồng đến mù quáng, hi sinh cho tình yêu một cách tận tụy và ngu ngốc, rồi bị phụ tình như một tất yếu được thể hiện trong Trăng nơi đáy giếng khá nhuyễn và thuyết phục, nó làm cho người ta tin ngay, thương ngay, nhưng lại không làm ám ảnh”. Bài báo ni cũng nói về nhân vật chồng Hạnh, “sự hèn, đớn, bạc, ác của người chồng” và cho đây là một “vai diễn “phản đàn ông””.
Khi đọc bài báo ni em chưa xem phim, xem phim xong em thấy hơi tiêng tiếc với nhận định trên. Có lẽ người viết không phải là người miền Trung, không sống trong một xã hội mà người chồng là chủ gia đình (dù có nắm kinh tế hay không), không hiểu được việc “nâng khăn sửa áo” là hạnh phúc của một người phụ nữ nên đã viết vậy.
Dĩ nhiên thời đại ni có khác, nhưng đâu đó lẩn khuất trong những gia đình xưa vẫn còn nếp sống “tòng phu” nớ. Với người phụ nữ như Hạnh thì hạnh phúc là được “nâng khăn sửa áo”, chăm chút từ đôi đũa, miếng ăn, ướp từng ngụm trà sen đến từng góc nhỏ trong tâm hồn của chồng. Thậm chí hạnh phúc còn ở chỗ để chồng bên người khác – miễn đó là hạnh phúc của chồng.
Nếu trong một xã hội đòi bình quyền thì Hạnh như rứa là ngu, chồng Hạnh là bạc nhược. Nhưng trong một xã hội mà đàn ông là trụ cột với đặc tính kèm theo là gia trưởng thì chuyện Hạnh sống, cư xử như vậy là bình thường. Gia trưởng luôn kèm theo đằng sau đó là một trách nhiệm với gia đình, với vợ con… Nên nếu hỏi, chồng Hạnh có yêu Hạnh không? Yêu chứ! Yêu nhưng mà thấy nặng nợ.
Đúng là phim chậm, không có kịch tích, thậm chí nếu người trẻ xem sẽ buồn ngủ những lúc thấy Hạnh mò mò đóng – mở cửa. Nhưng chính những cái tưởng chừng chậm nớ làm cho phim hay.
Sau buổi chiếu, anh Vinh Sơn chia sẻ rằng, Hạnh như con cá đang bơi trong hồ nước hạnh phúc. Dù nước chảy bao nhiêu, trôi đi bao nhiêu, con cá vẫn cứ bơi, còn nước là còn bơi… Còn thấy hạnh phúc là còn muốn níu giữ.
Chắc là vì “tình yêu không ân hận”
Trong phim em thích nhất những lúc Hạnh đọc thơ, thích nhất những lúc Hạnh đóng – mở tất cả cửa của một ngôi nhà rường Huế. Hạnh phúc cũng đóng cửa và cô đơn cũng đóng cửa. Chi tiết ni làm em nhớ câu hát “lòng tôi có đôi lần khép cửa…” của Trịnh.
Nhớ hoài cảnh Hạnh tất tả đạp xe trốn những điều tưởng chừng cô đã làm đúng mà thương…
Là một người phụ nữ, dù có cá tính cỡ mô, bão táp dữ dội cỡ mô, khi đã yêu thì cũng mềm lòng đến… xuẩn ngốc. Và khi biết mình xuẩn ngốc thì họ sẽ kiếm tìm một tình yêu khác, hạnh phúc khác, không cần biết hạnh phúc nớ có hiện hữu thực sự hay không.
Em chỉ kiếm một mảnh vườn riêng thôi
Bởi cuộc đời không có thật
Và tình yêu...
Tình yêu không ân hận
Để ta nhớ nơi ghi dấu ấn cho tâm hồn
Satnachet
Minh copy lại bài ni từ FB của O Trang- 1 người Huế , tâm tư và tình cảm Huế ,có lẽ bài viết của 1 người Huế mới nói hết được những điều của bộ phim ni!. Hôm rày, những hình ảnh của bô phim ni cứ tua đi , tu lai trong đầu mình ! Đinh viết về bộ phim ni nhưng mà cứ viết rồi lai xóa!
"hồng chung sơ khấu
bảo kệ cao âm
thượng thông thiên đường
hạ triệt địa phủ
hong chung nhị khấu
...
Đó là những âm thanh mở đầu của bộ phim , giọng trầm , nghe thanh thoát ! Trong tâm hồn Huế chất chứa 1 không gian dành riêng cho tâm linh - là ảo - là thực .
Kết thúc cũng là 1 chuỗi âm thanh của điệu chầu văn , hầu đồng.
Nếu 1 lần tham gia nhưng nghi lễ này của người Huế duoc nghe cai thứ âm thanh huyền ảo, cái thứ âm thanh có thể làm cho các cô đồng , cậu đồng "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu " , có thể thoát ra khoi thế giới thực tai. Một lần đến Huế chúng ta sẽ cảm nhận được cái không gian tâm linh của người Huế với biết bao nhiêu là đình chùa miếu mạo .
Hình ảnh của bộ phim nói lên đựơc nhiều điều . Mình thích thú khi xem nhửng hình như 1 ao sen nhỏ , cái bậc cửa - cái làm cho người ta phải" khựng" lại trước khi bước vào nhà, là hình ảnh đóng - mở cửa xuyên suốt bộ phim . Cửa - là để phân chia không gian trong - ngoài , ta - người , ta - ta , khép rồi mở và hình ảnh cuối cùng là hình ảnh khép cửa . Uhm , khép cửa và khép lại minh . Giữ riêng ch0o mình 1 tình yêu , 1 mảnh vườn của chúng ta !
Phim không không nhiều kịch tính và cao trào , mờ và kết nhẹ nhang , và cũng có lẽ cái kết vẫn chưa là kết! Nhưng phim tạo đựoc ấn tượng mạnh và để lại trong mình nhieu suy nghi. Suy nghi ve "cuoc đời không thực và tình yêu không ân hận ..."
Không dám để cập tới hình ảnh của nhân vật Hạnh cũng như tình yêu và tâm hồn cùa nhân vật này vì có lẽ mọi lời điều là thừa cho 1 tâm hồn như thế . Và thực sự mình chưa đủ đệ hiểu được con người này .Và mình muốn mỗi người tự xem và tư cảm nhận về Trăng nơi đáy giếng - Lộng giả thành chân , thực quá hóa ảo, ảo quá hóa thực , trăng nơi đáy giếng , thấy bóng chẳng thấy hinh - 1 quẻ cùa bà đồng dành cho Hạnh!
P/S bộ phim này là 1 lời hứa sẽ đi xem cùng Bạn . và lời hứa đã tan trong nắng Thu mất rồi . Đã quen với việc xem phim 1 minh . Nhưng máy lạnh megastar hôm nay mở lớn quá thì phai!
Đây là 1 entry cua O Trang, ban mình . Cũng vì cái entry nay ma minh phai di coi bộ phim nay. sau do dinh viết 1 bai nhưng viet thay k the hay hon bai ni , nên mình copy lai bài của O Trang (đã xin phep tac gia haha) . và đoạn sau là 1 số cảm nhận của mình.
Nếu có dip, mọi người nên đi xem bô phim này hen!