Tất cả những người này.Họ hoàn toàn khác nhau,nhưng có một điểm chung là chết cùng ngày,cùng tháng,cùng năm.
Chuyến xe tốc hành biển số 67L-409... Tịnh Biên đi Cần Thơ khởi hành lúc 5h30 phút sáng ngày 2-11-2009 chuẩn bị lên tài.Lúc này trên xe chỉ có Anh lơ ngáy ngủ đang chuẩn bị quét don chuẩn bị đón những người khách đầu tiên.Hôm nay Anh quét thật sạch,sạch đến nỗi không còn tí bụi nào mà Anh vẫn cứ quét.Nghe tiếng sột sạc mãi trên xe.Người quan nước gần đó phải cằn nhằn.
_Bộ mày tính quét tới trưa luôn sao hả mậy?Không lo uống cà phê,chút nữa có khách tới rồi hối tao làm hỗng kịp nghe mậy.
_Dạ,Chú 9 làm đi rồi để đó cho con,chút nữa con xuống liền,sao tự nhiên hôm nay con thấy yêu cái xe này quá Chú à.
_Cái thằng.Hết chuyện yêu rồi sao lại yêu cái xe chứ,còn mấy con bồ mày thì bỏ đâu hả thằng quỷ?
Người bàn nước làu bàu
5h10p.Hành khách thứ nhất.
_Nè xe chạy chưa con?
_Dạ,lên đi Bác.Đợi Bác Tài tới là đi liền.Bác có đồ gì không?Để con đem lên tiếp cho.
_Có gì đâu con ơi,chỉ có cái giỏ này thôi hà.Thôi để bác ngồi trên xe cho đỡ lạnh,gió trở mùa sao tao thấy khó ở quá....
còn tiếp...
Chuyến Xe Định Mệnh
-
-
Chuyến Xe Định Mệnh
Hành khách thứ 2
Một cô gái khoang 17 tuổi ngồi sau xe một người thanh niên trờ tới,găp người lơ xe hỏi
_Anh ơi xe mấy giờ thì chạy hả Anh?
_5h rưỡi em a.Em đi mấy người?
_Dạ co mình em ha.
_vậy lên xe đi em.Đợi bác tài tới là đi thôi.
Người bán quán cười.
_Cái thằng,hôm nấy nó ăn nói nhỏ nhẹ dữ ta,Bình thường thì như dùi đục chấm muối
ê hôm nay ăn phải giống gì vậy mậy?
Nguời bán quán đùa.
Có ăn phải giống gì đâu chú ơi,nhưng sao hôm nay con thấy kỳ lắm,mở miêng ra là ăn nói nhỏ nhẹ liền hà,giống như chữ nghĩa ở dâu tuôn ra vậy.
_Nè phải chi mầy như vầy mấy năm trước thì đở rồi con ha,học hành mà được như vậy thì khỏi phải làm lơ xe cực khổ... -
chuyến Xe Định Mệnh
Tất cả những sự việc trên đây hoàn toàn là sự thật,tôi là người ghi ra ra những dòng chữ này chứ không phải là người viết chuyện chuyên nghiệp.Nếu có lỗi lầm trong câu chữ xin các Bạn bỏ qua.
Cô gái quay lại nói với chàng trai đi theo.
_Thôi anh về đi, chút nữa xe chạy rồi, ở đây lạnh lắm.
_Lúc nào em đi thì anh về cũng được mà, nhưng sao anh thấy lo lo.
_Lo gì chứ? Em đi học chứ có đi đâu đâu mà lo. Anh kỳ thiệt đó, những lần trước thì không lo, lần này lại nói lo.
_Ừa không biết sao nữa em ạ. nhưng lần này anh có linh cảm xấu lắm, đã vậy tối qua còn nằm mơ nữa chứ.
_ Anh mơ gì vậy? nói em nghe đi.
_ Anh mơ thấy em tới nhà anh để từ giả anh đi mà sao em khóc nhiều lắm, người em lại ướt sủng. Anh cố chạy tới ôm em mà không được, em cứ lùi dần lùi dần rồi biến mất. Giật mình thức giấc mồ hôi anh ướt đầm và còn nhớ như in nè.
_ HIhi...Anh nằm mơ gì mắc cười quá, làm như em sắp chết không bằng, thôi anh đừng nghỉ lung tung nữa, em học 3 năm xong có công ăn việc làm rồi thì về sống chung với anh luôn, cho anh khỏi mơ mộng nữa hén.
Chàng trai cười.
_ Ừa, anh cũng mong ngày đó mau tới để được ăn hiếp, đánh đập em đó haha...
_ Cái anh này, chưa gì mà đã giở thói vũ phu rồi.
_ Nhưng em nè, hay để chuyến xe sau hả đi dược không em? mình ngồi đây nói chuyện chờ tới sáng rồi em đi luôn ha. Chứ giờ này em đi anh thấy lo lắm.
_ Nhưng đi chuyến sau thì em không lên học kịp phải nghỉ mấy giờ đầu, mà thời gian này không học là không theo kịp chương trình đâu anh à, mà chuyến này hay chuyến sau thì có khác nhau gì đâu chứ,
Chàng trai cười buồn
_ Thôi thì em đi cho kịp, anh nói là nói vậy thôi mà.
_ Anh về ngủ thêm chút nữa đi, giờ này còn sớm lắm.
_ Thôi anh muốn ngồi lại với em chút nữa, em đi thì anh về, chứ em ngồi đây một mình thì buồn ngủ lắm đó.
Cô gái cười
_Ừa thì ngồi chơi với em đi, nhưng buồn ngủ không được ngủ gục đó nghe.
_ Ở bên em thì suốt đêm anh còn không buồn ngũ nữa nói gì tới ngủ gục.
Anh lơ xe lên tiếng
_ Nè em ơi, chút nữa lên em ngồi sau lưng bác tài nghe.EM ngồi chung với bác này nè, tại hàng hoá hôm nay hơi nhiều đó, ngồi phía dưới khó chịu lắm. Chật chội rồi thêm mấy bà tám nữa nghe mệt lắm đó.
_ Dạ cám ơn anh.
Người bán quán ngạc nhiên
_ Cha mẹ ơi cái thằng hôm nay tốt dữ, biết thương hoa tiếc ngọc nữa hả mậy. Bình thường nhồi người ta như mắm vậy mà hôm nay lại sắp chỗ ngồi tốt nữa chứ.
_ Thôi mà chú chín, tha cho con đi mà. Khổ ông lắm rồi đó nghe.
Vừa lúc đó có thêm năm người khách nữa tới. Họ đều là những người buôn hàng đi xa, mà hầu hết những mặt hàng trốn thuế. Hôm nay trông mọi người yên lặng lắm, khác với mọi ngày ồn ào như chợ vỡ.
Chú chín nhìn thấy vậy cung ngạc nhien không kém
_ Nè hôm nay bộ mấy bà có tâm sự gì hay sao mà im lặng quá vậy? Bộ tối qua mấy ổng nhậu quắt cần câu quên trả bài hả? Ha ha ha...
_ Cái thằng cha mắc dịch, mới sáng đã kiếm chuyện, bộ chưa có ai mắn chịu không nổi hả? Một bà sồn sồn lên tiếng.
_ Anh chín nè, tối qua thiệt là ông nhà tui nhậu xỉn nên chưa có trả bài, hay là anh trả dùm ông đươc hông?
Ha ha ha... tất cả mọi người phát ra cười. Chú chín có vẻ ngượng nên nói lấp.
_ thấy chưa, vậy có vui hông. Tui thấy mấy bà buồn qua nên mới chọc chút vậy mà. Chứ trả hết cho mấy bà thì bài đâu nữa mà trả cho bà nhà tui chứ.
_ không phải chuyện bài vở gì đâu, mà tại tối qua tụi tui đều nằm mơ thấy cùng một giấc mơ giống nhau nên mới suy nghỉ thôi mà.
_ Ửa mà nằm mơ thấy gì vậy? nói nghe chơi coi....
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập