Đà Lạt đón ta bằng một cơn mưa phùn buổi sớm, trong cái lạnh cố hữu của một sáng mai không nắng đặc quánh sương mù. Run cầm cập vì nhiệt độ trong xe và ngoài trời chênh nhau quá. Chiếc áo khóac không đủ ấm mà lại còn cái thói thích mặc quần sọt khi đi xa càng làm cóng ngừơi thêm. Nhưng hai đứa nhất định không đi xe thồ, mà cuốc bộ về nhà. Vai khóac hành lý. Tay nắm lấy tay, đi lấp xấp lô xô trong những hạt mưa mà men theo mấy dốc ngắn dốc dài. Chợt buồn cừơi khi nhìn lại ánh mặt đầy ý nhị của chị chủ xe. Hai đứa say ngủ, xe đến nơi lúc nào không biết. Đến khi chị chủ xe lay dậy mới chòang tỉnh, mà tay vẫn còn nắm lấy tay. Người dưng thoáng ửng hồng. Còn ta thì tự cừơi mình vì cái cảm giác lần đầu tiên ấy. Bởi tự lâu rồi chẳng có chuyện tay nắm lấy tay…
Hai đứa đi uống cà phê sáng. Ta lại phá lệ, gọi ly cà phê sữa, ngừơi dưng gọi ly sữa nóng. Buồn cừơi vì cách dùng từ của cô chủ quán nghe ngồ ngộ, rất Đà Lạt, bảo sữa nóng là “sữa nước sôi” . Trời lạnh, dù nắng đã lên. Cà phê sữa nóng, má người dưng lại hơi ửng hồng. Cái nước da đặc thù của ngừơi xứ lạnh bao giờ khiến ngừơi ta vừa tị vừa yêu! Trời trong veo, rải nắng đều theo những bước chân loanh quanh lên xuống hết bao nhiêu con dốc mà ta chẳng nhớ nữa. Chỉ nhớ là đi rất nhiều, là đã lang thang hết một vòng Hồ Xuân Hương, là ngừơi dưng ngang bướng đòi đi bộ cùng tatừ chợ đến Đại Học Đà Lạt. Rồi lại vòng về, vẫn nhất định là đi bộ, để lưng áo ướt đẫm dù mặt hồ đã đặc kín sương khuya. Vẫn nghêu ngao cùng ta những tình khúc của Lê Uyên Phương mà hai đứa thuộc lòng. Và cười giòn tan khi đi trong hơi sương lạnh buốt mà ta ngêu ngao rằng: “Theo em xuống phố trưa nay, đang còn ngất ngất men say, theo em bứơc xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau” . Người dưng chỉ cho ta cái ô cửa sổ cũ kỹ của một căn nhà, cũng cũ kỹ, nằm ngay sau khu trung tâm gần chợ Đà Lạt, thường hay treo mấy cái lồng chim, giỏ hoa mà lần nào đến phố núi, người dưng cũng cố tình đi ngang mà ngắm nghía. Lần nào cũng thế, người dưng luôn thanh minh và chứng minh cho ta thấy ngừơi Đà Lạt ngày xưa như thế này này. Rằng hiền lắm, đi đứng chào hỏi làm gì cũng nhẹ nhàng với nhịp sống thong dong, rằng chằng mấy khi thấy người Đà Lạt to tiếng với nhau bao giờ; rằng phố chẳng có đông đúc ngừơi, thưa thớt thông như bây giờ… Ngay cả sươngngày xưa cũng thế, giăng nhiều, nhiều lắm. Và người dưng, khi quen thì chẳng nỡ lìa xa bao giờ!
Vậy đó, mà giờ thì kỷ niệm đã mù xa, mỏng dần trong sương khói Đà Lạt đang ngày một ít đi. Tiếng ngừơi xưa rớt mất, lạc đâu giữa tiếng reo vi vu của ngàn thông. Thiền Viện Trúc Lâm có kẻ ngồi bên gác chuông mơ màng nhớ, rằng ai kia đã hẹn đợi cùng nhau ngắm trăng lên bên mái lầu chuông đêm rằm. Cung Tơ Chiều liêu trai chìm trong đêm không còn đón đôi trẻ lặng lẽ ôm giá lạnh của đêm đến nghe những tình khúc một thưở vàng son. Đã mấy mùa hồ Xuân Hương chỉ có mình ta loanh quanh lượm mấy trái thông già. Dã quỳ cuối mùa còn sót lại dăm ba bụi, như nhắc nhớ chút vương vấn ngày xưa, vàng rực lên giữa tiết trời sắp Noel vốn tràn ngập hai màu xanh đỏ. Và nắng, chưa bao giờ lại thấy Đà Lạt nắng như thế, như có thể làm rát cả da, như đang là mùa Hạ ở Đà Thành. Cây đào Đà Lạt vẫn trơ cành đứng lẻ loi bên bờ hồ, đợi một mùa xuân nảy nụ! Nhưng mùa đông hãy còn dài lắm, ít ra làvới kẻ lang thang này.
Giờ thì chẳng còn ai để ngêu ngao Vũng Lầy Của Chúng Ta. Chỉ còn một ngừơi nghe Lê Uyên Phương hát Dạ Khúc Cho Tình Nhân. Một mình thôi…
Blogger Hạnh Phúc Lang Thang