Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Cảm nhận mùa thu ...

  • adminA

    Anh mong chờ mùa Thu

    Trái đất kia ngả màu xanh lơ
    Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
    Bên những bông hồng đẹp xinh
    
    Anh mong chờ mua thù thu
    Dìu thế nhân dần vào chồn Thiên Thai
    Và cánh chim ngậo ngừng không muốn bay
    Mùa Thu quyến rũ anh rồi
    

    ** Thu Quyến Rũ **

    http://dl.mp3.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/32a47d4f14841dac8c86ef1e2fc61bf9/4ae03b30/c/60/c60f939a4e1c8cda997d595fc0563d5f.mp3?filename=Wake-Me-Up-When-September-Ends.mp3

        Ba em rất thích bài hát này, thường bật nghe vào buổi trưa. Bất kể mùa nào. Nhà đã chuyển nhiều lần, ngay từ kí ức về căn nhà đầu tiên đã gắn liền với bài hát. Em còn nhớ những buổi trưa đi học về, chỉ nghe bài hát là muốn ngủ. Những đứa bạn thường bảo, nhạc này là nhạc sến không ai nghe. Nhưng em thì có đấy. Nó không thuộc về phạm trù hợp thời, mà đã trở thành gần như bất hủ. Sau đấy thì em mới hiểu, tại sao ba lại luôn không thích dòng nhạc hiện giờ. Vì chẳng bài nào có thể hay được như những bài hát ngày xưa.
    
        Mùa thu trong mắt em, không đẹp dịu dàng như mùa Thu Quyến Rũ. Thật sự mà nói, em không có cảm nhận gì đặc biệt với một mùa thu bình thường. Em dễ bị ảnh hưởng bởi những gì liên quan đến người mình yêu. Và cho nên, người em yêu thích màu đỏ, em cũng thích màu đỏ.
    
        Lần đầu tiên nhìn thấy màu đỏ của mùa thu. Là trong tấm hình lọt vào top của Deviantart. Lọt vào top hẳn nhiên là vì mùa thu đó đẹp. Lá đỏ ngầu rụng rơi giữa tuyết. Con đường trải dài mang theo lá bay. Nắng lạnh lẽo rọi từ trên cao xuống. Ai bảo rằng đó chỉ là đẹp đơn thuần, em sẵn sàng chết để nhìn tận mắt mùa thu đó một lần.
    

        Người ta nói rằng, ấn tượng mạnh nhất về mua thu là lá rơi, vàng hoe cả rừng. Ở đây thì em chưa bao giờ thấy thế, nên rất mong sẽ một ngày thật sự nhìn thấy mùa thu đó. Chị em bên nước ngoài bảo rằng. Đến Thu rồi, bầu trời sao của San José làm chị muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Đến nỗi về nhà mà còn thương nhớ. Ngày ở Việt Nam, chị chưa bao giờ thấy bầu trời đẹp thế này, và cũng chưa bao giờ thưởng thức bầu trời này dưới mùa Thu như thế. Làm em càng muốn ngắm nhìn mùa thu. Gì thì gì, đây cũng là mùa của hoài niệm, của đẹp đẽ và bình yên.
    
         Nếu thật sự có mùa thu như vậy. Thì cả đời em, sẽ chỉ đánh đổi để ngồi chiếc ghế đó. Để ngắm nhìn trời thu. Và để nghiêng đầu trước lá rơi. Ai bảo rằng những điều này chỉ là nhảm nhí lãng xẹt. Phí cả cuộc sống để không làm được gì, thà mang chỉ một ngày gói gọn vào cả đời.
    
         Những tấm ảnh mùa thu của em, thường xuyên là hình ảnh lá rơi trên con đường không có điểm tận.
    

         Một số người thích màu xanh lá. Nói rằng nhìn thấy tấm ảnh có màu xanh, con đường trải dài thì đẹp hơn. Còn mùa thua ảm đạm và buồn bã quá. Nhưng em thì, em không nghĩ như vậy. Nhỉ? Chỉ cần là cái đẹp, thì ảm đạm và buồn bã như thế nào, ta cũng chịu được. Ta muốn cảm nhận cái đẹp từ trong sâu thẳm. Từ thuần khiết mà ra. Hoang sơ nhưng không giả tạo. Đấy mới là đẹp. Còn chỉ nói rằng người ta thích những gì mọi người đều thích. Thì đó mới đáng buồn bã. Vì nó chẳng bao giờ sẽ trở về nguyên thủy trong tiềm thức là hàng cây, là lá, hay là con đường. Nó sẽ chỉ trở thành tạo vật tầm thường, và nhìn vào cũng đã cho ta cảm giác tầm thường.
    
         Em luôn cho rằng. Mỗi năm chỉ có một mùa Thu duy nhất đi qua. Và đã đi qua, nó sẽ không quay lại nữa. Mà nhường cho mùa thu mới. Bởi vậy, phải trân trọng bất kì mùa thu nào. Bởi nó sẽ mãi mãi không quay lại.
    
          Rơi rụng. Rơi rụng. Là lá Phong. Lá gắn trên cành. Hay là rơi rụng rơi rụng. Thì đều là lá Phong.
    

    Lá Phong rất đẹp. Em khẳng định đấy. Đẹp nhất trong tất cả những lá khác. Đẹp đến độ, chỉ cần nhìn là bị cuốn vào. Một là vì hình dạng lá Phong đặc biệt. Hai và vì. Lá Phong đặc biệt.

           Lá phong mang theo mùa thu. Mang theo nỗi nhớ gửi vào mình. Rồi gió đem lá phong bay đi. Điều này làm lá phong đặc biệt. Gửi thông điệp của mình vào lá đi. Rồi sẽ biết thế nào là đặc biệt. Em thì chưa bao giờ gửi thông điệp của mình. Để lá phong nhờ mùa thu mang đi xa. Nhưng em tin là sẽ thật sự có một lần mình sẽ gửi được. Không lâu nữa đâu. Xét từ khía cạnh này, thì lá Phong. Đã là rất đặc biệt.
    

    Mùa thu là mùa xuân thứ hai. Là lúc chúng ta nhận ra mỗi chiếc là đều là một bông hoa đẹp.
    **Albert Camus **

    Này, người em đang nói chuyện ơi. Có biết không.

    Nếu mùa thu đi qua. Thì đó thật sự sẽ là một ngày đẹp.

    Nếu mùa thu đi qua. Sẽ là một ngày đẹp.

    Vì sao đẹp ư?

    Vì ngày đó sẽ trở thành một kí ức khắc khoải.

    Ngày đó sẽ là ngày nỗi nhớ cuộn tròn trong vắt. Rồi rơi xuống.
    Ngày đó sẽ là ngày con đường dần trở nên trơ trụi.
    Ngày đó sẽ là ngày Green Day hát Wake me up when September ends. Và em sẽ nằm bơ bơ trên hồi ức. Nằm bơ vơ trên mảnh cánh đồng chỉ còn lại hoa vàng. Nỗi nhớ rơi xuống vỡ òa. Đưa mắt nhìn bầu trời còn chút ánh sáng cuối mùa rồi trôi đi.
    .......
    Ngày đó sẽ là ngày mùa thu đi mãi không về.

    Lynn Duong a.k.a Small Greenie

    25/09/2008
    2.00AM

    Autumn Feelings. This is mine. Do not steal.
    Thank from me to the one I love.
    Wishing one day I will meet you under Autumn sky.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB