Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Gửi em, cô gái mạnh mẽ!

  • adminA

    **Tiết trời se lạnh với những áng mây màu bạc đang tìm đường đến những tia nắng yếu ớt ở một góc trời phía đông. Mây không được như ý nguyện khi tia nắng tắt dần giữa không trung, mặt trời khắc khoải lẻ bóng và biến mất nhường chỗ cho khung trời ảm đạm để cho mây kia bị bao phủ một màu đen thương hại. Và ở một gốc quán quen ven đồi, em ngồi ưu tư với ly café đắng để chứng kiến cảnh trời lâm vào khoảnh khắc tuyệt vọng và cơn mưa giông đang tới làm em thấy lạnh hơn. Em đổi chỗ ngồi, em chọn một nơi gió không thổi mạnh. Nhấm nháp ly café nhưng đôi mắt vẫn nhìn lên trời mây khi tất cả đang trong cơn mưa giông bập bùng, những tia sét sáng quắc và rùng rợn đang hiện rõ như muốn xé toạc bầu trời yếu đuối kia. Và giờ đây em cũng vậy, bao nỗi buồn phiền cứ vây lấy trái tim em, em còn trẻ nhưng cuộc sống em đã vô vàn lo toan và hơn hết bây giờ em đang bị ai đó cướp đi sự tươi tắn trên làn môi, một làn mô hồng thắm của cô gái Cao Nguyên, em bị ai đó vô tình làm mình thấy cô đơn, cô đơn như một con nai lạc giữa núi rừng bí ẩn, em như cánh hoa mi-mo-sa mạnh mẽ nhưng rồi cũng rã rời dưới cơn gió hung tợn. **

    Thoáng chút tĩnh lặng trong hư vô của cuộc đời và nỗi hiu quạng của bầu trời, mắt em ngấn lệ, đã lâu rồi em chưa khóc nhưng những tháng ngày nông nỗi và cô đơn mà em đang trải thì ai tin là em có thể mỉm cười lâu như thế. Em chẳng thể tin vào bất ký ai để có thể nói ra những nỗi niềm mà em dấu kín trong lòng bấy lâu, và như thế em tìm nơi vắng lặng để trút hết những giọt nước mắt đọng sâu trong tâm hồn. Em ước ao mình có những tháng ngày bình yên mà cuộc đời em từ bé cho đến nay chưa hề nhìn thấy, em ước có một bờ vai của ai đó cho em ngã đầu vào lúc em thấy cần một chỗ dựa, trong lòng em khẩn thiết một hạnh phúc không quá mong manh để em có thể đủ sức cùng ai đó vun đắp, trọn vẹn và bền lâu. Em mong một ngày nào đó khi những cơn gió chướng không bắt làn mây kia phải mang mầu ảm đạm khi nó đang trên đường đến với mặt trời, em ước ao có một gì đó đổi thay trong cuộc đời để những lo toan, những dằn vặt và cả những tuyệt vọng không còn nghiền nát trái tim em hay không còn sai khiến tâm hồn em đi theo cánh gió cơ đơn.

    Tiếng mưa tí tách trong giây phút cuối cùng em thôi rơi lệ, bầu trời đang dần hiện ra dải hào quang, nơi gần em nhất tia nắng đang thắp sáng góc sân vườn, gió không lạnh mà trở nên dịu mát khi gió nhẹ nhàng hôn lên mắt em, áng mây thẩn thờ khi được chuyển màu trắng ngây thơ, thoáng giữa khung trời đang hồi sinh là đôi chim tự do đi tìm tổ ấm, trên con đường những bước chân đã rộn ra với niềm tin vững chãi. Trái tim em đang quay về những tháng ngày đầy kỉ niệm của trẻ thơ, tiếng cười ngạo nghễ hôm nào đang đánh thức niềm kiễu hãnh đã chôn vùi trong lòng em bấy lâu, những bước chân tung tăng và giọng nói hồn nhiên như sưởi ấm một gốc con tim em… Em bước ra đường, mắt ngước nhìn nét mặt của bầu trời, mặt trời mỉm cười, áng mây bay nhảy, gió dịu dàng và che chở để trong lòng em ấp ủ một chút mộng mơ và niềm tin. Và em đã nhận ra Đà Lạt chiều về thật bình yên cho tâm hồn em lay động với cảm xúc dâng trào để em biết sự tồn tại của mình thật ý nghĩa.

    P/s: Tôi gửi bài này đến một cô gái, một cô gái có tâm hồn tinh khiết và có một ý chí mạnh mẽ. Và, tôi chúc em tìm thấy những niềm hạnh phúc trong những giây phút của cuộc sống, từ đây và về sau...

    Hữu Nam

  • adminA

    thanks anh trai nhiều lắm lắm
    chúc mọi người 20/10 vui vẻ

  • adminA

    Có đôi lúc cô gái ấy bỏ quên những niềm vui đang có xung quanh chỉ để dõi theo một người dù biết mình sẽ không bao giờ có một chỗ, dù chỉ là nhỏ bé trong tim người ấy. Dù cho có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, cô ấy vẫn không giữ được người mình yêu. Người ấy bảo có thể cho cô ấy chỗ dựa nhưng không thể yêu được. Vẫn chấp nhận như thế... đó có gọi là cao thượng không?... Thời gian sẽ làm người ta thay đổi một cách nhanh chóng... Cô gái ấy không còn khóc nữa, không còn vô tư như trước kia nữa... Bây giờ đến chính bản thân cô cũng không nhận ra mình... Thay đổi quá nhiều... Nhưng cô ấy biết bên cạnh mình vẫn còn những người thật sự quan tâm đến mình... Sẽ không làm mọi người phải thất vọng đâu, vấp ngã ở chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó. "Lòng can đảm không chỉ thể hiện qua những lời hô hào mạnh mẽ, mà có khi nó chỉ là một lời nói nhẹ nhàng vào cuối mỗi ngày: Ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn". Cố lên nhé 🙂

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB