Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Dục vọng.

  • adminA

    Hắn tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt cẩn thận như những anh chàng ở tuổi dậy thì, nhưng hắn có dáng dấp của một quý chàng hào hoa trong bộ vest màu trắng. Hắn dắt xe ra, cái Cánh Én mà hắn đã tích góp mua được khi còn là sinh viên, nhưng để kể từ đó hắn chẳng sắm được thêm thứ gì nửa, trong căn phòng trọ chật hẹp hắn đã quen cái cảnh thiếu thốn, dù hắn đi làm lương tháng không đến nỗi, bạn bè hắn lương bổng tương đương lại có thể nuôi cả vợ con và còn có của dư của để. Hắn đi, không thèm khóa cửa, bộ dạng hắn thong thả, cuối tuần chẳng có gì phải vội, chỉ có ăn với nhậu cùng mấy anh đồng nghiệp, còn hôm nay hắn đến một quán café để hò hẹn với một phụ nữ, người mà hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng hắn có đầy đủ thông tin về cô ta. Cô ta lớn hơn hắn gần chục tuổi, mở công ty làm ăn riêng, đã qua một đời chồng nhưng chưa con, người mai mối nói cô ta không đến nỗi nào gay bà thường thêm vào câu dù đã ở cái tuổi bốn mươi nhưng nom dáng cô ta còn thướt tha lắm, hắn tin điều đó mà chấp nhận hẹn hò sau vài lần nói chuyện qua điện thoại. giọng nói của cô ta qua điện thoại rất lôi cuốn, không đanh thép như giọng của những bà chủ làm tiền, cũng không ẻo lả như cái giọng của các cô MC trên tivi.

    Khi hắn đến nơi, đứng ở ngưỡng cánh cửa chưa bước vào trong, hắn bỗng dưng đứng khựng lại, hắn giật mình. Hắn đang sai lầm, hắn đến đây để hò hẹn với một phụ nữ hơn tuổi mình, mụch đích của hắn là gì? tiền, địa vị hay nhan sắc của cô ta, và tất nhiên không phải đến vì tình cảm lứa đôi rồi? hắn biết cô ta có tiền, địa vị không thấp kém và hắn hy vọng cô ta có một chút long lanh nỗi bật, và như vậy hắn sẽ tấn công ngay, bằng mọi cách, dù trước nay hắn chưa một lần đầu tư thời gian cho bất kỳ cô gái nào, trong đầu hắn đã nghĩ thế và bây giờ điều đó lại làm dày vò tâm can, một ít hay nhiều nhặn thì hắn vẫn khó có thể bước vào trong để hành động như một kẻ đểu cáng, hắn suy nghĩ nhiều cho những tham vọng nhục nhã này. Hắn định quay đi, không khó để có thể vứt bỏ, vì hắn nghĩ cho cùng hắn chẳng phải là kẻ thích theo đuổi phù du, hay một kẻ chuyên lừa lọc, gạt tình.

    Nhưng rồi đôi chân hắn lại tiến vào bên trong, hắn đến ngay chỗ đã hẹn. Một cái bàn vuông bằng một loại gỗ thường nhưng đánh mộ lớp vẹcni khá dày, chân bàn bằng sắt. Hai ghế mây, đối diện với nhau, hắn nhìn thấy cô ta từ phía sau, dáng người bán thân cân đối, lại gần hắn thấy cô ta không phải là loại phụ nữ cứng nhắc cũng chẳng phải loại điệu đàng, cô ta có phong cách hay độ tuổi của cô ta tạo nên tính cách riêng về mốt ăn mặc. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi màu hồng, kẻ trắng dọc, cổ áo nhún hình bông hoa, hàng khuy cũng đính viền ren màu trắng. chiếc quần âu ống thường với đôi dày không quá năm phân, làn da cô ta trong còn tươi tắn. Nét đẹp không có gì nỗi bật, ngoài đôi môi đỏ và tươi tắn.

    Cô ta gật đầu chào hắn, hắn cũng cười nở một nụ cười gượng gạo, khi phát hiện ra mình đang đơ cứng thì hắn mong sao cô ta không để ý mình.

    -Mời anh ngồi- cô ta cười, một nụ cười thu hút đối phương

    • Tôi thật chẳng ra sao, khi lại để một phụ nữ chờ mình như thế này- hắn nói xong rồi yêu cầu một ly café sake, vì không muốn trùng cốc café đen như của cô ta.

    • Anh yên tâm, đây không phải là cuộc hẹn gì đặc biệt nên chúng ta bỏ qua nghi lễ đi.

    Hắn hơi bất ngờ, thì ra cô ta hẹn hắn không như cái cách mà trong điện thoại cô ta hứa hẹn, một buổi hẹn không gì đặc biệt, như vậy hắn có cảm thấy bị gạt hay hắn phải thấy vui vì điều đó, dù sao lời khẳng định đó của cô ta cũng làm cho hắn bớt áy náy hơn.

    • Cô không nghĩ xấu gì về tôi chứ?- hắn buột miệng hỏi rồi lại thấy hối tiếc.

    • Cớ gì phải nghĩ xấu về anh, nếu anh thấy tôi có vấn đề đó thì phải chăng một trong hai ta nên tự giác rời khỏi đây?

    • Ồ không, chỉ là tôi không hiểu nhiều lắm về phụ nữ.

    Cô ta cười, hắn nhận ra trong mắt cô ta hắn còn non nớt lắm. Hắn định sẽ cáo lui, thế nhưng hắn cũng biết cách giữ thể diện, ở lại và tỏ ra bản lĩnh hơn, đó là cách tốt nhất trong hai sự lựa chọn sống còn.

    • Cô thích điều gì ở một người đàn ông?- hắn mạnh dạn hỏi.

    • Tôi đã từng lấy một người đàn ông làm chồng sau khi hẹn hò gần 2 năm, và đã chung sống với anh ta hơn 3 năm, nhưng khi chúng tôi chia tay tôi mới nhận ra rằng tôi đã quên rằng anh ta là một người đàn ông quá trung thực.

    Hắn trở lại vẻ lẳng lặng, mặt hắm thên một vẻ hoài nghi, hắn hoài nghi về tính cách của cô ta. Hắn trước nay chưa gặp túyp người phụ nữ này, một hình mẫu phụ nữ có khả năng tự chủ và quyết đoán hơn một người đàn ông là có thừa.

    _ Anh bắt đầu nhìn tôi như một bác sỹ tâm lý rồi đấy.

    _ Những ngày chủ nhật đẹp trời như thế này thì cô thường làm gì?- Hắn hỏi sau khi nhìn ra lên những áng mây lơ lửng trên những nóc nhà cao ốc qua khung cửa.

    Cô ta khuấy cốc cafe một cách bâng quơ, mắt không nhìn hẳn vào cốc mà ánh mắt lệch về phía hắn và chậm rãi trả lời.

    _ Có lẽ tôi sẽ chọn môn Gofl cho ngày chủ nhật nếu tôi không cảm thấy ớn lạnh khi cầm một cây gậy kim loại sáng bóng. Tôi ở nhà tỉ tê với chiếc Laptop cả một buổi sáng, rồi lại quan sát một ngày yên bình với một vài người bạn có đuôi. Thư giãn và Yoga cho một buổi tối tịnh lặng

    Hắn cười không mang hàm ý gì.

    _ Tại sao anh lại muốn xem mặt tôi? Trong đầu anh nghĩ gì trước khi đến đây? Anh nghĩ rằng rồi cuộc sống của anh sẽ đầy đủ hơn sau khi lấy một người phụ nữ giàu có, đã có chồng, tuổi tác thì hơn hẳn mình và như thế cuộc sống của anh về sau thật phong lưu khi cô ta đã là một bà già, có phải vậy không?

    Hắn trợn mắt, mặt đỏ lên vì tức giận, ngụm café trong miệng hắn tí nữa là trào ra khỏi nếu như cô ta không ra dấu bảo hắn kiềm lại.

    _ Tại sao cô lại hỏi thẳng thừng một lẽ vô lý như thế cơ chứ? Khi mà cô chắc chắn rằng đây không phải là cuộc hẹn hò quan trọng nào cả.

    Hắn đứng dậy, quyết tâm không nói thêm gì, đi đến thẳng quầy thu ngân, người thu ngân thấy vẻ bực tức của hắn nên nhã nhẵn nói:

    _ Thưa anh, là khách mời của bà chủ thì chúng tôi không có quyền làm việc này ạ.

    Hắn định hét lên với cô gái nhưng vẻ hằn học của hắn đã phản chiếu trên những chai rum trước mặt, hắn dư sức kiềm chế được sự kích động trước khi đi ra ngoài.

    Hắn chạy xe đến một quán bar, làm vài cốc Voklka cho đến khi hết hẳn một chai. Sau đó hắn bi hấp dẫn bởi những chiêu mời mộc của vài ả đàn bà trống trải và thừa tiền, hắn lên giường cùng một ả điếm sau khi thoát khỏi đám đàn bà thèm khát vẻ trai tráng của hắn. Hắn làm tình với ả cả đêm, ả thì phục vụ hắn một cách miễn bàn vì hắn đã ném hẳn cho cô cả xấp bạc trong ví.

    Chỉ một đêm, hắn và ả quấn chặt vào nhau đến bốn lần, cảm giác thì lần nào cũng như lần nào, hoan hỷ và duy trì sự cao trào mãnh liệt- đó là cảm giác của hắn.

    _ Cô làm nghề này lâu chưa?- hắn hỏi khi nhâm nhi điếu thuốc, cả hai lõa thể sau khi đã thỏa mãn.

    _ Anh hỏi làm quái gì?- cô ả cũng lấy bao thuốc lên để giải tỏa.

    _ Cô rất nghề, dù tôi không phải là người hay thường xuyên quan hệ với gái chuyên nghiệp.

    _ Đừng nói kiểu ngớ ngẩn như thế, anh chẳng có kinh nghiệm về chuyện này đâu và hơn nữa anh đang là một kẻ chán nản. May mà anh quan hệ với một con điếm, chẳng cô gái bình thường nào chịu nỗi cơn thịnh nộ của anh như tôi vừa bị hứng chịu đâu.

    _ Cô nói vậy là sao? Cô nói cứ như là tôi là kẻ bạo dâm ấy.

    _ Anh đang muốn trả thù đàn bà hay anh đang thất tình, chỉ có thế- cô ả dúi tàn thuốc vào khay gạt.

    _ Cô tinh tướng vừa thôi- hắn càm rám- Mặc đồ vào đi.

    Cô ả đứng dậy, cơ thể cô ta tuyệt mỹ với làm da trắng muốt cùng với bộ ngực tròn trịa và cặp mông săn chắc cân đối với vòng eo.

    _ Trả lại anh- cô ta ném lại xấp bạc sau khi cầm đủ cho mình.

    Hắn đứng dậy, giật mạnh tay cô.

    _ Ta đi ăn sáng nhé.

    _ Tôi chẳng thích hạng người như anh tí nào cả. Chơi xong rồi lại cảm thấy tội lỗi, nực cười thật- Cô ta cười khẩy rồi khẳng định tiếp- Tôi là con điếm, anh là người đưa tiền và yêu cầu tôi phục vụ, hai thế giới chỉ hòa với nhau trong sự ham muốn và đòi hỏi thôi.

    _ Tôi cũng chẳng ưa kiểu cư xử khác xa gái làng chơi như cô.- hắn bắt đầu hắng giọng- Tôi trả tiền cho cô rất hậu nhưng cô lại đem trả lại cho tôi rồi đưa ra những triết lý gàn dở. Rõ xui xẻo.

    Cô ta không tranh cãi với hắn nữa. Thật nhanh, cô ta lắp đôi giày cao gót rồi tô lại vết son lên mô, phớt phớt lại chút phấn trên má rồi quay đi, cánh cửa phòng đóng mạnh làm hắn giật mình. Hắn nhìn quanh phòng, cái mùi thơm của khách sạn làm hắn buồn nôn, hắn ớn lạnh khi thấy bộ dạng lố bịch của mình phản chiếu trung thực qua tấm gương. Một hình ảnh trâng tráo làm hắn nhìn lại về cuộc đời mờ nhạt của hắn.

    Hắn rời quê, hành trang duy nhất là chiếc rương cũ kỹ, bên trong là những tư trang rẻ tiền cùng đống sách cho quảng đời sinh viên. Hắn bước chân vào đại học với lòng đầy hứa hẹn, giảng đường gieo mầm cho những hoài bão. Hắn ký túc trong một căn hộ chung cư xuống cấp, gần trung tâm thành phố. Hắn không có nhiều mối liên hệ với các sinh viên khác, hắn làm thêm vào những buổi tối. Hắn vẫn giữ được vẻ trai quê, những bữa ăn đạm bạc, không để mắt đến những thứ xung quanh trừ những gì là động lực để hắn tiến bước, hắn vẫn giữ cái thói quen tắm sông vào những ngày cuối tuần, hắn đã phải đạp xe từ trung tâm đến vùng ngoại thành để rồi nhảy tỏm xuống sông như một đứa trẻ.

    Cuộc sống tình dục với hắn là con số không tròn trĩnh, dù hắn thuộc loại thanh niên có thân thể cường tráng và hoạt bát. Hắn không yêu và tránh xa sự tiếp cận của các cô gái, trong đầu hắn chỉ có một khái niệm duy nhất đó giấc mơ thành đạt. Nhưng khi hắn đang học năm thứ ba thì có một cô nàng năm nhất để ý, cô ta thuộc loại con gái nhà giàu và chơi bời, cô ta đến trường với những bộ quần áo mốt nhất trong bộ sưu tập sexy, những chiếc xe hơi đời mới nhất thay nhau đưa đón cô ta, bản tính kiêu ngạo kiểu con gái lớn lên từ vật chất và thanh danh vẫn bị vẻ trầm ngâm và nét bí ẩn của hắn lôi cuốn. Cô ta không dấu diếm, cô ta công khai tán tỉnh hắn, không cho hắn một cơ may lãng tránh, và sự kiện đó luôn là tiêu điểm của đám sinh viên hóng hớt.

    _ Cậu tài tình thật. Cậu đã làm một cô nàng gợi tình và giàu có nhất trường muốn lên giường với mình- một gã đồng môn cũng hùa theo dư luận, nhưng theo một cách khác gã tiếp tục nói- Nhưng cứ theo cái cách của cậu thì cũng chẳng giải quyết được gì. Gì nhỉ? Cô ta đã tuyên bố gì, một chân quản lý khách sạn thuộc hạng có sao của gia đình cô ta sẽ dành hẳn cho cậu khi cậu ra trường và còn…

    _ Thôi đi- Hắn cắt ngang- Loại con gái ấy tớ chã muốn dây vào đâu. Cậu có cách gì giúp tớ thì cho tớ hay.

    _ Cô ta là hạng gái gì nhỉ? Có bao nhiêu gã mặt mày sáng sủa hơn cậu vạn lần và có tài khoản riêng đủ để mua đủ một kiếp của cậu thì không may đã bị cô ta vung tay gặt phắt đi tất, để ê chề với giọng điệu như cậu đấy- gã dừng lại rồi ném cho hắn một lon bia- Cô ta không thuộc loại gái như cậu nghĩ, tuy nhiên kẻ đui cũng có thể biết cậu và cô ta không thích hợp với nhau được, ít nhất là khoảnh khắc hiện tại này hay năm, bảy năm nữa cũng vẫn thế.

    Hắn không hiểu gã nói gì, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt của gã mang niềm mách bảo. Khi hết năm thứ ba cũng là khoảng thời gia cô ta đeo bám hắn dữ dội nhất. Hắn luôn tìm cách lãng tránh kể cả những lúc đồng hồ đã điểm giờ về khuya, nhưng vẻ bề ngoài của cô ta không mang nỗi ám ảnh và điều đó làm hắn phải nhìn lại chính mình đến hơn một lần trong những đêm.

    Một buổi hẹn, duy nhất để kết thúc. Hắn không cần phải đấu trang nữa, và hắn tỏ rõ thái độ, rất cương quyết.

    _ Lấy tôi ra làm trò cười thì cô sẽ được gì? Chẳng có gì ở tôi cả. Cô làm tôi trở thàng tiêu điểm cho những lời dèm pha và bỡn cợt, chẳng vì thế mà hôm nay tôi phải van xin cô, nhưng cô đang bêu nhỏ chính mình khi cô lôi kéo tôi vào thế giới của cô- Hắn không ngưng được, một mạch hắn nói- Những bộ cánh, những bữa tiệc tùng, nhảy nhót và rượu tây ư? Chẳng phải là những thứ tôi cất công tìm kiềm đâu, hay ít nhất bây giờ là vậy.

    Cô ta im lặng cho đến khi cô bồi mang ra hai ly kem cokktai, cô ta điềm tĩnh ra hiệu cho hắn cùng thưởng thức, trong khi hắn bực bội và nghĩ tiếp những câu từ để sắp đặt chúng với nhau thành những câu nói thật mỉa mai dành cho cô ta, đó là lần đầu hắn thấy mình là một kẻ ác tâm.

    Ngồi ở quầy bar, hắn nhận ra có trăm ánh mắt đa tình đang nhìn chằm chằm vào cô ta và trăm ánh mắt đó ném cho hắn một sự diễu cợt và đố kỵ. Hắn thực sự không còn bình tĩnh, hắn ra giữa trút hết tâm trạng vào điệu nhạc sau khi kêu lấy một chai Hennessy. Vừa nhảy, hắn vừa tu một cách cuồng loạn, hết rượu, hắn quay về chỗ cũ, nhìn cô ta bằng ánh mắt trân tráo và khinh bỉ.
    Nhưng khi hắn chưa kịp toại ý thì hắn chợt nhận ra, có gì đó long lanh và u sầu trên khuôn mặt đó. Hắn chớp chớp mắt cho độ tỉnh táo trở lại.

    Đoạn hắn đã tỉnh táo thì khuôn mặt đó đã tươi tắn và điềm tĩnh, nhưng bàn tay của cô ta nắm chặt cổ tay hắn, kéo hắn ra khỏi quầy bar, cô ta dẫn hắn len lõi giữa hàng trăm kẻ cuồng mê đang bốc lửa với tiếng trống và giai điệu của thể loại Rock Battlast. Đến một nơi khuất bóng người, dừng lại dưới bóng đèn cao áp đang thắp sáng những cành me cổ thụ. Cô ta buông tay hắn, rồi khuôn mặt cô nhỏ từng giọt lệ, miên man và lắng đọng. Hắn thấy một bên quả tim thắt lại, một nửa còn lại thì rung động mãnh liệt. Hắn nhìn, hắn ngắm nhìn cô, nhìn dáng điệu dịu dàng của cô trong bộ váy màu trắng dù cô đang khóc, tinh tế và thướt tha, mái tóc của cô đã đổi màu, một màu đen tuyền đậm chất ngây thơ, cô đã đổi thay từ khi nào?

    _ Em đã không thể nghĩ lại thất bại với anh. Một đứa con gái kiêu ngạo và luôn được cho là rực rỡ như em lại để một anh chàng nhà quê nhìn với anh mắt kinh tởm. Anh, người đầu tiên thẳng thừng mỉa mai hay gần như lăng mạ em để em nhận ra sự thảy đổi của mình là vô nghĩa- Cô nhún vai, một cái nhún vai can đảm- Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh, cảm ơn vì mình đã tìm ra một gì đó đã đánh mất từ chính những lời nói vô tình của em.

    Hắn mở vòng tay, cô ngã mình vào đó. Sự oán hận, những hiểu lầm và cả những điều cay đắng của hai thế giới tan đi trong cơn mưa đêm. Những hạt mưa làm sáng lên hình ảnh hạnh phúc.

    Một mùa hè nữa lại đang đến, thời gian ấy hắn dành phần nhiều cho bài luận văn tốt nghiệp và một chút ít còn lại hắn cùng cô hoạch định cho tương lai, vẽ nên một gia đình tương lai, một gia đình không có sự can thiệp của bất kỳ thứ gì. Nhưng sự can thiệp không mong chờ cũng đã đến. Một sự biến đổi làm rung chuyển cuộc sống của cả hai. Bố cô đã phát hiện ra giấc mộng của đứa con gái duy nhất cùng với đứa trai nghèo, điều đó đã dẫn đến cơn thịnh nộ của một tâm hồn già cỗi và hà khắc.

    Hắn có một lựa chọn đó là chỉ được nhìn cô ra đi, trong khi cô không thể chống lại cơn đau tim của ông bố bởi đó luôn đe dọa cuộc sống gia đình cô mà đành bay đến Milan theo đuổi ngành mỹ thuật học để rồi sau đó vẫn là sự sắp đặt của ông bố cô chôn vùi tình yêu phép mầu này ở nơi lạ lẫm.

    *“Anh yêu! Em đến với anh thật khó khăn, nhưng cũng đã được anh chấp nhận. Một tình yêu đẹp đẽ đã được thêu dệt lên từ sự giản dị và những hiểu biết của anh. Em đã cảm thấy mình thay đổi trong từng phút giây. Cuộc đời này của em đây, đã in đậm một hình ảnh nghiêm túc của anh, thân thể em đây đã được vòng tay của anh ghì chặt để mãi là kỷ niệm đẹp cho em về sau. Về sau, em sợ lắm anh à, sợ tội lỗi này của em đã gây ra cho chúng ta. Giá như, em là ai đó khác, một cô gái bình thường đến từ một thế giới mà nơi đó có thể dung hòa mọi thứ.

    Chia ly, bức thư này sẽ là những gì cuối cùng em làm anh đau lòng. Em đã mang bao nhiêu khổ sở, vì em mà thời gian của anh đã bị đánh mất quá nhiều. Em xin lỗi anh, xin lỗi bởi em biết trước cái ngày này sẽ đến, anh hãy coi như đây là sự lừa dối của em mà mong anh quên đi tất cả…”*

    Hắn đọc đến đó, phần cuối của bức thư là viễn cảnh của cô đã bị hắn bỏ đi…

    Vậy đó, kể từ đó hắn chẳng còn thiết tha gì đến cô gái nào, và điều đó làm hắn sống thật chủ quan, hắn không lao vào một nỗ lực nào đó để quên đi điều đắng cay ấy.

    Hắn rời khỏi khách sạn, lao xe nhanh trên quốc lộ, chiếc xe ì ạch được hắn cho leo lên một sườn đồi. Hắn dừng lại, đến một nơi sâu thăm thẳm, nơi đây toàn loài hoa man dại, những loài côn trùng cô độc sống trong một thế giới bị lãng quên. Hắn nhìn lên bầu trời trong vắt và những tia nắng đưa hắn vào một giấc chiêm bao, dẫn hắn đến một thế giới không tên. Hắn mỉm cười, hắn bay lượn trong thế giới bao la đó, nơi đó như thiên đường, rồi đến một lúc bộ não hắn bị xâm chiêm bởi một nỗi niềm ngây dại. Một hình dáng của phụ nữ, người phụ nữ trong quán café, người mà hắn đã nghĩ đến việc hẹn họ để hưởng thụ vật chất, cô ta đang khỏa thân cùng chú cừu non, cơ thể của cô ta được ánh hào quang vây hãm, cô ta không thoát khỏi đó được dù bộ nào hắn đã sai khiến được đôi tay hắn cho việc giải cứu cô ta ra. Biến mất, cô ta cùng chú cừu non biến mất trong im lặng nhưng ánh hào quang không tan biến để rồi một hỉnh ảnh của sự gợi tình hiện ra, cũng là màn hào quang đó là cảnh tượng đã có thêm chiếc giường đầy những loài hoa sặc sỡ mọc quanh, hắn thấy mình nằm trên chiếc giường đó quấn vào một cơ thể khác, một cơ thể tuyệt vời được tạo hóa tạo nên, nhưng trên thân hai thể ấy có dấu ấn của sự nhơ nhớp hòa với nỗi oan ức muốn giải thoát. Cùng tiếng rên rĩ, tiếng thét và cả những câu nói trần tục, trong khoảnh khắc lên mây cuối cùng ấy hắn mới thấy sự đau đớn và tội lỗi xâm chiếm cả thế giới trong tâm hồn hắn. Hắn quằn quại, vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng cho đến khi ánh hào quang vụt tắt, sau đó hắn thấy nhẹ lòng với một cơn mưa giông kèm theo những tiếng sét.

    Điều gì đó bước ra từ ngõ hồn hắn, đánh thức hắn giữa một chiều muộn trên góc đồi…

    Hắn chưa choàng tỉnh hẳn. Chỉ đang mơ hồ, hắn nhìn thấy một vệt sáng nơi tối tăm của rặng cây già, làn sương lạnh buốt lan tỏa và bao phủ. Khu đồi ảm đạm và trở nên bí ẩn, những âm thanh lôi kéo linh hồn hắn đến tận chân trời xa tít…

    Viết bởi Nam_devil

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB