Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Trà sữa cho Tâm hồn
  5. Lá và Cây
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 22.08.2008 Vé số DLH-2008-0533

Lá và Cây

Hành khách
kailluv
Khởi hành
22.08.2008
Sân ga
Trà sữa cho Tâm hồn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • K Ngoại tuyến
    kailluv Hành khách
    Toa 1

    Cứ nghĩ đến việc Cây xem Lá như một kẻ xa lạ sao thật khó khăn! Có lẽ Cây không biết Lá từng hạnh phúc thế nào khi biết mình có một chút đặc biệt, một chút gì khác hơn mọi người trong lòng Cây.

    Lá vẫn cố không tin, nên đã hỏi lại để nghe điều đó từ chính Cây, mặc kệ Cây có cho là Lá thật vô duyên.

    Cây im lặng, khó hiểu, cái im lặng đó đáng sợ lắm Cây biết không? Lá biết về Cây nhiều hơn những gì Lá nên biết, hiểu Cây nhiều hơn những gì Lá nên hiểu, cảm nhận về Cây đau khổ nhiều hơn những gì Lá thấy được. Và cho đến bây giờ, Lá vẫn tự hỏi: “Liệu những gì Lá biết và cảm nhận có là sự thật? hay chỉ những đêm Cây ngủ mình với bóng đêm, với làn gió khẽ khẽ khiến Lá giật mình? Rằng Lá đang phụ thuộc vào Cây?” chỉ vì chúng không phải là những lời tâm sự của Cây, mà là những câu chuyện vu vơ, những lời kể lại từ gió Lá bất chợt nghe được hay những lúc Cây say sưa với niềm vui mới và nói "Cây nhớ Lá". Chưa bao giờ biết Cây thật sự nghĩ gì và muốn gì, Lá chỉ biết rằng Cây là một... mà Lá rất quý mến và mong những những ngày nắng không thiêu đốt được Cây, gió không quật ngã được, Cây đứng vững giữa đất trời như vốn Cây đã thế.

    Lá không đủ mạnh mẽ để có thể cho Cây cảm giác bình yên, nhưng Lá cũng không quá yếu ớt để lúc nào cũng gây rắc rối cho Cây. Giữa chúng ta bao giờ cũng tồn tại một khoảng cách, không quá xa, cũng không quá gần, nhưng mãi mãi, Lá không bao giờ nắm lấy được, mặc dù Lá ở trên thân Cây nhưng Lá chưa bao giờ thuộc về Cây. Lá biết sẽ chẳng bao giờ có Cây, vì thế Lá cứ muốn giữ nguyên khoảng cách ấy, chẳng muốn nó sẽ dài thêm…

    Những ngày bên Cây - Lá có được niềm vui, có những khoảnh khắc hạnh phúc dù nhỏ bé. Mỗi khi thấy Cây vui đùa cùng gió, cùng nắng, Cây cười réo rắt trong niềm vui - Lá cũng vậy. Mỗi sáng Lá đón mặt trời cùng Cây, những tia nắng ban mai soi chiếu vào Lá và Cây đón chào ngày mới bắt đầu....để đêm về mình Lá ngồi với ánh trăng tàn nhớ Cây.

    Nói cho cùng thì Lá may mắn hơn rất nhiều , chỉ bởi vì Lá có Cây để bám vào, trong những ngày qua, có những kỉ niệm rất đẹp để nhớ, và có cả một tương lai rất dài để tiếp tục sống. Bên Cây - Lá thật nhỏ bé và Lá chưa bao giờ dám nói rằng Lá... Cây, bởi vì Lá luôn mong chờ nhận được chúng từ chính Cây, mà dù không như thế, Lá cũng chẳng muốn làm Cây phải bận tâm gì về mình, chỉ là một chiếc lá bình thường như bao chiếc lá đang sống trên Cây.

    Lá không xinh xắn, Lá không đáng yêu, và Lá biết mình cũng chẳng là điều gì quan trọng với Cây. Lá chỉ là một chiếc lá, thế thôi.

    Lá rời xa Cây không phải vì gió thổi bay, mà vì Cây không giữ Lá lại, Lá chưa bao giờ thuộc về Cây.

    Lá nhớ những ngày bên Cây.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      3
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng