Nói sao đây nhỉ, khi ta đã trót yêu người - lần đầu gặp gỡ.
Ta yêu người, chỉ mình ta chứ người đâu hề hay biết.
Ta yêu sự từ tốn và tinh tế nơi người, ta yêu người qua mùi gió và màu nắng
Ta yêu bờ hồ và cả mặt hồ, yêu từng cỏ cây đến rừng thông đã già mà đẹp lão
Yêu cái người cười hiền lành thơm gió núi
Yêu mắt người nhìn xa xăm đến tận cõi lòng ta
Ta lỡ yêu tâm hồn người thanh tịnh và yên bình, không ồn ào chỉ thì thầm mà sâu lắng.
Ta không quên quê ta nắng gió bão bùng nhưng ta nhớ người, người ạh, thật nhiều…
Nếu ta được đến thăm người lần nữa, ta sẽ dậy sớm hơn và thức khuya hơn để khỏi phải tiếc – đến từng giây phút
Ta nói người không nghe nhưng ta tin là người hiểu
Ta yêu người đơn phương và mỏi mệt
Riêng ta…
Thật khó để gặp lại người nên ta phải tự thêu dệt biết bao kí ức về người
Để rồi nhớ…điên cuồng
Ta tìm người trên google cả buổi chiều
Chỉ để thấy người đăm chiêu trong hoàng hôn xa vắng
Ta yêu cả những lúc người sầu
Giá như, ta được ở gần người...
Chỉ vậy thôi !
Người đã cuốn hồn ta vào tình yêu
Rồi người để mặc ta cứ xa người vời vợi
Ta chơi vơi…
Có biết không? ta mong gặp người lắm lắm
Rồi gọi tên người trong cõi mê man…
Yêu gởi Đà Lạt,