Nhưng có lẽ cái tên vớ vẩn, khó chấp nhận nhất là Tiểu Hao Tử do mẹ của bé đặt cho. Khi gọi con là Tiểu Hao tử không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì nữa.
Anh có phản đối nhưng không hiệu quả, rồi dần dần anh cũng quen với cái tên Tiểu Hao Tử này, anh còn cảm thấy cái tên rất hợp với con gái bé nhỏ, non nớt của mình. Sau mỗi lần tắm cho đứa bé xong, trông nó vừa trắng, vừa mềm mại vô cùng đáng yêu.
Bà Lâm ở nhà con gái gần một năm để tiện chăm sóc cho cháu ngoại. Bà bận rộn cả ngày, mọi việc đều một tay bà làm nhưng bà rất vui.
Tình yêu của Đinh Tuấn Kiệt dành cho con gái thật là ngoài sức tưởng tượng. Bà Lâm chưa bao giờ nhìn thấy người bố nào yêu con đến thế! Khi Tiểu Hao Tử chưa đầy một tháng, rất hay khóc, tối mà khóc là y như rằng ngày không mở mắt ra được, bị gỉ mắt dính chặt lại. Da thịt đứa bé mới non nớt, mịn màng làm sao! Rồi lại phát bệnh ở ngay cùng da mắt n hạy cảm nữa chứ, đúng là không thể xem thương được.
Thế là mỗi ngày, khi bế con gái của mình, Tuấn Kiệt lại dùng chính lưỡi của mình liếm cẩn thận và nhẹ nhàng những gỉ mắt trên mắt con gái, động tác kiên nhẫn, tỉ mỉ ấy khiến cho bà Lâm vừa ngạc nhiên vừa cảm động.
Để đứa trẻ sau này có đôi mắt to,đẹp, sáng bà Lâm cho rằng không thể thiếu đi sự đùm bọc, yêu thương tinh tế của người cha. Bà thường lấy chuyện này để lên lớp chồng mình, vì Tiểu Nê từ khi sinh ra cho đến khi được hai tuổi, Lâm Quốc Quần hầu như không có nhà, bà nói khiến ông ngoại Tiểu Hao Tử toát mồ hôi hột.
Tiểu Nê ghen tị khi thấy chồng dành tình yêu cho con gái nhiều hơn cho mình, Tuy nhiên có người mẹ nào lại không muốn dành hết sự quan tâm cho con đâu?
Việc mà Tiểu Nê thích làm nhất sau khi con gái đầy tháng là cắt lông mi cho nó. Nghe bà Lâm nói, sau khi trẻ con đầy tháng, cắt lông mi ba lần cho nó thì sau này lớn lên lông mi sẽ vừa dài vừa cong.
Thế là con gái của Tuấn Kiệt có một đôi mắt sáng long lanh, thêm vào đó lại có đôi lông mi dài đẹp mê hồn. Từ bé trông nó đã rất đáng yêu, giống như búp bê vậy.
Khi Tiểu Hao Tử được tám tháng, còn chưa biết nói ,biết đi đã rất thông mình và hiếu đoongj, ai nhìn cũng thấy yêu.
Một hôm Tiểu Nê và bà Lâm có việc phải về nhà. Trước khi đi, hai người dặn Tuấn Kiệt rất kỹ, tuy Tuấn Kiệt đã thề sẽ chăm sóc con cẩn thận nhưng bà ngoại nó vẫn chưa yên tâm.Đi khỏi cửa rất lâu rồi mà bà còn áy náy: sao nó có thể chăm sóc tốt Tiểu Hao Tử được chứ.
Kết quả là hai mẹ con vừa đi, y như rằng Tuấn Kiệt đã làm mọi chuyện rối tung lên.
Trước khi ngủ Tuấn Kiệt đã phải quần một trận rất lâu với con gái, thế là anh chàng mệt, cứ ngủ gà ngủ gật. sau đó anh chỉ kịp nói với con gái mấy câu: " Ngoan nào ,ngoan nào, để bố nghỉ một tí chứ!" rồi ngủ thiếp đi. Một lát sau anh đã bị đánh thức bởi tiếng khóc ré của con bé, anh nghĩ mãi mới hiểu rằng đứa bé chưa được uống sữa. Anh lấy hết dũng khí bò ra khỏi chăn rồi đun sữa cho con.
Lúc đó là tháng Một, thời tiết trong đêm tháng Một lạnh buốt xương buốt thịt. Tuấn Kiệt ở tron bếp vừa lạnh lại vừa mệt, một tay bế con gái đã được ủ trong chiếc áo khoác, tay còn lại đun sữa. Anh không hiểu nổi con gái mình lại cứ liên tục khóc to thế. Anh vội vàng ôm con chạy vòng vòng quanh phòng trong lòng thầm nghĩ đúng là vất vả thật.
Đúng là con bé đói, nó uống từng hụm sữa to rồi lăn ra ngủ.
Đinh Tuấn Kiệt mệt quá, thiếp đi ngay bên cạnh con bé.
Vừa chợp mắt được một lúc thì con lại khóc.
Gắng gượng ngồi dậy thì ra con bé đã tè một bãi to ra giường. Nói ra thật là buồn cười, Tuấn Kiệt - người đàn ông 30 tổi đến giờ vẫn chưa biết thay drap trải giường. Lúc đó là một giờ đêm, vừa lạnh vừa buồn ngủ, Đinh Tuấn Kiệt cũng không muốn thay drap ngay, anh ôm con chuyển sang vị trí khác ngủ tiếp.
Không ngờ sau hai tiếng con bé lại tè lần nữa, anh đành lấy chăn kê dưới người nó rồi ngủ tiếp.
Đêm hôm đó Tiểu Hao Tử tổng cộng tè bốn lần.
Buổi sáng hôm sau hai mẹ con Tiểu Nê gõ cửa một hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, liền lấy chìa khóa mở cửa vào. Vừa vào đến phòng khách thì nhìn thấy cảnh khóc dở mếu dở: hai bố con đang nằm trên sàn phòng khách.
Tiểu Hao Tử vẫn rất khỏe, bám lên trên đầu bố, mắt mở to nhìn bà ngoại và mẹ trở về. Con bé cười toe toét lộ ra hai chiếc răng sữa. Trông nó thật kháu khỉnh bụ bẫm đáng yêu.
Còn bố của nó thì ngủ say như chết, gọi mãi vẫn không tỉnh.
Bà ngoại sau khi vào xem phòng ngủ, đã không nhịn được cười nói với con gái: " ở cả hai phòng ngủ, trên giường của mẹ và giường của bọn con đều ướt, xem ra bố của Tiểu Hao Tử tối qua đã phải chịu một đêm tương đối vất vả đây!" Hai mẹ con bế đứa bé, nó lại cứ thản nhiên phun " mưa" như không biết tội khiến hai mẹ con không nhịn được cười.
Đúng lúc này, Tiểu Hao Tử bỗng nhiên há miệng, nói câu đầu tiên , tuy không rõ lắm nhưng vẫn có thể đoán được bé đang gọi "mẹ"
Sự kiện to lớn này khiến cho Tiểu Nê vui vô cùng. Cô nhấc bổng con bé lên và reo ầm nhà.
Bà ngoại của đứa bé cũng vội vàng chạy đến phía trước, trêu đùa với cháu: Gọi bà ngoại nào! Nhưng Tiểu Hao Tử vẫn gọi mẹ.
Tiểu Nê đá chồng: " mau dậy đi! Con chúng ta đã có thể gọi mẹ rồi đấy! Tiểu Hao Tử đang gọi đấy!"
" Thật à?" Đinh Tuấn Kiệt trở mình dậy rồi nói: " Con hãy gọi bố ơi đi!"
" Mẹ.." Tiểu Hao Tử vẫn gọi mẹ.
Đinh Tuấn Kiệt tố cáo với vợ: " Nhanh bế nó đi! Con bé này tối qua đã hại anh cả đêm không ngủ được! Nhanh bế nó đi! Thật đáng ghét! Lại còn không gọi bố nữa..."
Lúc này thì khắp nơi đều là tiếng cười, mọi người đều đắm chìn trong niềm vui do bé Tiểu Hao Tử mang lại, chỉ có đương sự là bé Tiểu Hao Tử thì không rõ cái gì cả, con bé vịn bám khắp nơi trên ghế sofa, miệng phun "mưa" rồi gọi mẹ..mẹ... Mỗi bước trưởng thành của con gái đều được Tuấn Kiệt ghi lại bằng máy quay phim kỹ thuật số. Anh đã có tuổi thơ buồn khổ, đau thương, vì vậy anh muốn con gái của mình được sống những tháng ngày tốt đẹp nhất, đồng thời anh cũng muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc vàng trong thời kỳ phát triển của con.
Tiểu Hao Tử lớn lên rất khỏe mạnh dưới sự chăm sóc cẩn thận, cùng với tình yêu thương của tất cả mọi người.
Con bé rất thông minh, lanh lợi, nó rất hiếu kỳ, thích tìm hiểu mọi sự vật xung quanh, có một trái tim thơ ngây thánh thiện, sẵn sàng chấp nhận sự thử thách của ánh nắng hàng ngày.
Con bé có thể mặc những chiếc váy công chúa màu trằng giống như nàng Bạch Tuyết nhỏ trong truyện thần thoại, rồi đi qua đi lại trên phố nhằm khoe vẻ xinh đẹp vốn có. Con bé thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Nó còn có thể phát huy chất giọng lảnh lót điển hình của trẻ con để trêu người ta cười ngặt nghẽo. Nó có không biết bao nhiêu những câu hỏi đại loại như: " Tại sao bà ngoại lại họ ngoại nhỉ?...Cô bé thật đẹp giống như cái tên Hiểu Lê của mình.
Không lâu thì tin tốt lành lại đến, Tiểu Nê lại có bầu.
Đinh Tuấn Kiệt đang nhìn thấy sự lớn lên vừa xinh đẹp vừa khỏe mạnh của đứa con gái đáng yêu, anh đồng thời được hưởng thụ những thuận lợi cả về đường công danh lẫn gia đình. Trừ việc đáng buồn cách đây ba năm ông nội anh qua đời ra, còn mọi việc khác xuất hiện là để đem đến hạnh phúc cho anh vậy.
Bạn thân Giai Nhiên dường như không được may mắn như thế. Bố mẹ Giai Nhiên bi tai nạn xe ô tô, cả hai cùng qua đời ở nơi đất khách quê người. Bạn có thể đau đớn cảm than cho tình cảm của con người chỉ cần thông qua hành động của Giai Nhiên. Một giây trước đây anh ta đang còn nặn ra những giọt nước mắt khóc thương bố mẹ thì chỉ một giây sau đó anh ta đã gắng sức tìm luật sư để kiện tụng với hy vọng kiếm chác chút ít từ việc bồi thường. Nếu như nước mắt mà còn giả dối được thì trên đời này còn thứ gì để có thể coi là thật được đây!
Đương nhiên đây là việc nhà người ta, chúng ta co muốn lo cũng không được, Có điều khi hỏa thiêu bố mẹ Giai Nhiên, Tiểu Nê khóc lóc còn thảm thiết hơn cả anh ta. Tuấn Kiệt thấy vợ mình thật nhân hậu.
Con gái của chúng tôi đã sáu tuổi rồi, đặc điểm nổi bật của lứa tuổi này là rất rắc rối. Điều khiến cho đứa bé này băn khoăn nhất là tại sao người lớn không cho phép nó bước vào một căn phòng ở trong nhà. Bên trong phòng đó rốt cuộc đang cất giấu bí mật gì mà không thể cho nó biết được. Hàng ngày, Tiểu Hao Tử thích xem nhất là phim hoạt hình Thám Tử Conan. Cô bé thích bắt chước nhất là động tác , ngữ khí, rồi cau mày ra vẻ thám tử nghiêm túc giống như Conan rồi trịnh trọng tuyên bố.
" Sự thật chỉ có một!" Khiến cả nhà cười vỡ bụng.
Tiểu Hao Tử được sáu tuổi thì đi học hằng ngày được bà ngoại hoặc mẹ đưa đi đón về.
Một hôm hai người cùng có việc bận không ở nhà, Đinh Tuấn Kiệt sau khi đi làm về liền vội vàng tới trường đón con ngay, nhưng giáo viên đã nói với anh, Hiểu Lê đã về nhà một mình rồi.
Đinh Tuấn Kiệt lo lắng không yên, lập tức chạy về nhà. Vừa về đén nhà đã nhìn thấy đôi giày màu đỏ của Hao Tử được xếp ngay ngắn ở ngoài cửa, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nào ngờ Đinh Tuấn Kiệt tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng con bé đâu, cuối cùng anh tập trung mọi sự chút ý vào căn phòng trước đây Gia Nhiên đã ở. Nhẹ nhàng mở cửa ra, quả nhiên thấy Tiểu Hao Tử đang nấp trong đó, con bé đang lúi húi ở đầu giường làm cái gì đó anh cũng không biết. Thấy bố phát hiện ra mình, con bé giật thót mình, thè lưỡi ra, tròn xoe mắt với vẻ sợ hãi và gọi bố với vẻ lo lắng thấp thỏm.
" Con ra khỏi đây ngay!" Đinh Tuấn Kiệt mắng con: " Bố đã nói với con bao nhiêu lần là không được vào phòng này cơ mà! Tại sao con lại không nghe lời bố?" Đinh Tuấn Kiệt tự trách mình là sáng đi làm đã quên không khóa cửa phòng đó lại, bởi anh thừa biết lòng hiếu kỳ của bọn trẻ luôn thúc giục chúng làm những việc mà người lớn không cho phép.
" Con..con đang làm trinh thám thiếu niên...con chỉ muốn xem...xem phòng này có phải là căn phòng mà không mà thôi..." Tiểu Hao Tử làm ra vẻ rất oan uổng trả lời, khiến Đinh Tuấn Kiệt vừa bực lại vừa buồn cười, anh đã nhịn cười và nghiêm túc hỏi:
" Thế con đã phát hiện được cái gì trong đó?" " Con đã phát hiện thấy bức tường phía dưới cái giường chính là ở đây." Tiểu Hao Tử nói. rồi bò xuống: " Ở đây có một cái lỗ rất đáng nghi ngờ!"
Đinh Tuấn Kiệt ban đầu chỉ định giáo huấn cho con gái một trận không ngờ nó đã thực sự phát hiên ra cái gì đó. Anh bị cuốn hút vào phát hiện mới của con, ngồi thụp xuống xem, quả nhiên có một cái lỗ bên bức tường dứơi giường. Anh bỗng nhớ lại Gia Nam thích nhất là chôn những đồ đáng quý ở nơi như thế này. Anh thò tay sâu vào bên trong thì tìm được mấy thứ, một hộp kem dưỡng mắt, một tệp tiền 10 tệ, và còn có cả một bức thư nữa. Đinh Tuấn Kiệt lóng ngóng mở bức thư ra, quả nhiên là bút tích của Gia Nam.
" Tuấn Kiệt!
Khi đọc được bức thư này, thì chị đã không còn sống ở trên cõi đời này nữa rồi. Chị cũng không biết vì sao Tuấn Kiệt lại có thể thay đổi nhanh như thế, chắc chắn em đã có một người đàn bà khác! Nhưng em biết không, sự thay đổi của em khiến chị sợ hãi, tự ti. Chị không cầu xin em ,cũng không cố níu kéo trái tim em, chị chỉ muốn sẽ được ở bên em mãi mãi, bởi dù gì em cũng đã là người thân duy nhất của chị mà, Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt già nua của mình ở trong gương là chị lại không dám nhìn vào khuôn mặt trẻ trung của em. Chị rất muốn được chăm sóc em như trước cho dù có là cả đời. Chị lầm tưởng chỉ cần đối xử tốt với em thì đã có thể khiến em vui vẻ, chúng ta lại có thể sống yên ổn như ngày xưa.
Nhưng chị đã lầm. Chị chưa từng nghĩ đến tình yêu của em. Em mới đang ở tuổi hai mươi, em còn có cả tuổi đời thanh xuân của mình, vẫn có thể vung vãi tiền của với những người con gái trẻ đẹp khác.
Vậy là Tiểu Kiệt muốn đuổi chị đi. Em quyết đuổi chị đi thật sao? Nhưng em bảo chị phải đi đâu bây giờ? Đây là nhà của chị và em là chồng chị cơ mà!
Đứng ở địa vị làm chồng như em đã phải nói ra, người làm vợ như chị cũng hiểu rõ điều này mà. Có lẽ chị không xứng làm vợ, có lẽ em thích những cô gái trẻ đẹp đang si mê em hơn chị.
Tiểu Kiệt à, thực ra em cũng không cần đuổi chị đi đâu, chị sẽ tự đi mà. Sau khi chị đi rồi em mới có thể được hưởng hạnh phúc,em mới có thể sống chung cùng với người em yêu và sẽ tạo nên một gia đình yên ấm. Thế là chị quyết định đi, đi thật đấy, chị không trách em đâu, chị chỉ muốn nói rằng, những gì có thể được coi là tốt đẹp nhất của cuộc đời chị thì đều đã gắn chặt với em rồi. Chị hy vọng ra đi bằng cách này thì em sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì...là bản thân chị bằng lòng rời xa thế giới này thôi, chị không trách em, vì chỉ có như vậy mọi thứ mới có thể yên ổn...
Tuấn Kiệt à, chị rất đau lòng vì trước khi bước sang thế giới bên kia đã không được nghe em gọi một tiếng " chị gái"
Tuấn Kiệt, chị sắp đi rồi, không đưa tiễn chị sao?
Tuấn Kiệt, sau khi chị chết, nhớ mang chị về thị trấn nhỏ nhé! Chị rất thích bầy trời xanh ở đó.
Bức thư tuyệt mệnh của Gia Nam.
Ngày...tháng...năm "
Bức thư tuyệt mệnh của Gia Nam, Đinh Tuấn Kiệt vẫn nhìn thất vết nước mắt của Gia Nam rơi trên bức thư. Anh có thể hình dung được tâm trạng đau khổ của Gia Nam khi viết những dòng này. Bức thư chính là bằng chứng về tội lỗi của anh, nó đã ghi lại những tháng ngày trước lúc Gia Nam mất là ba năm, rõ ràng là Gia Nam đang kêu oan. Hộp kem dưỡng mắt đó là do Tuấn Kiệt mua tặng Gia Nam, nhìn nó anh đã nhớ lại lần tranh cãi đầu tiên giữa anh và Gia Nam. Gia Nam đã tỏ thái độ rất uất hận đối với thứ này. Nhưng đến bây giờ, Đinh Tuấn Kiệt lại thấy cái hộp đó được giữ rất cẩn thận