PN - Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới. Sáng anh thức dậy, quờ tay sang bên cạnh thấy trống trơn, mới chợt nhớ em làm ca đêm chưa về.
Ngày mới cưới, hai đứa hăm hở lên Sài Gòn để gầy dựng tương lai. Anh mơ ước sẽ dựng lại được cho ba mẹ cái nhà để khỏi phải khốn đốn trong mùa mưa bão. Em còn nặng gánh đàn em đang tuổi ăn, tuổi lớn. Rồi hai đứa mình sẽ đem mấy đứa em lên Sài Gòn học tiếp lên đại học, sẽ dành dụm mua mảnh đất nho nhỏ, dựng cái nhà xinh xinh... Mơ ước thật nhiều, thật đẹp.
Vật giá chốn thành thị đắt đỏ, chỉ mới ba tháng mà số tiền mừng đám cưới mang theo đã hết sạch. Lương công nhân của hai vợ chồng cộng lại chỉ hơn bốn triệu. Ngày nào bữa cơm của hai đứa cũng chỉ rau dưa, muối mè. Tiền nhà, tiền điện nước loay hoay lại tới mà kỳ lương cứ như lâu lơ lâu lắc.
Sống cùng một mái nhà mà cả tuần anh và em chẳng mấy khi gặp nhau. Anh tan ca chiều, em lại vào ca đêm. Hai đứa trò chuyện cùng nhau qua mảnh giấy con con gắn ở đầu giường. “Em bồi dưỡng cho anh hai quả trứng, nhớ ăn hết nghe”, “Tối qua nghe anh ho dữ quá, em mua thuốc để ở đầu giường đó”... Đọc những dòng yêu thương ấy anh bần thần trong dạ. Em vì chồng mà hy sinh nhiều thứ. Hết tăng ca lại tăng giờ làm, chịu cực khổ để tích góp cho tương lai. Mới ngày nào vợ anh má tròn hây hây, chẳng mấy chốc đã da xanh má hóp. Anh đứt ruột thương em nhưng không biết làm cách nào...
Mang tiếng ở Sài Gòn mà ba năm qua anh và em chưa một lần rời khỏi khu công nghiệp, chỉ biết mỗi con đường từ nhà trọ đến công ty. Ba năm cũng chỉ dám về quê có một lần. Bày đặt khoe với mấy đứa em Đầm Sen, Suối Tiên đẹp lắm, rộng lớn lắm nhưng chi tiết thế nào thì đành chịu vì chỉ thấy qua... quảng cáo trên tivi. Nhìn mấy đứa bé trắng trẻo, ú na ú nần trong khu nhà trọ, em không nén được tiếng thở dài. Anh không dám nhìn vào mắt em... Đã hai lần em phải “điều hòa”. Ham con lắm nhưng đẻ rồi lấy gì nuôi? Nào là tiền sữa, tiền gửi trẻ, tiền thuốc thang... nghĩ bấy nhiêu là đã thấy bế tắc.
Ba năm! Ước mơ của anh và em vẫn chỉ là mơ ước. Căn nhà của ba mẹ tả tơi hơn sau mấy mùa mưa bão. Em càng buồn nhiều vì thêm đứa em mới nghỉ học giữa chừng...
Mấy năm trước vào những ngày đặc biệt: sinh nhật, 8/3... anh chẳng có hoa cũng không có quà, chỉ những nụ hôn yêu thương thay thành ý. Hai vợ chồng còn nghèo nên em cũng không buồn. Mấy hôm trước, anh bày đặt làm sang hỏi em năm nay kỷ niệm ba năm ngày cưới em thích quà gì anh sẽ mua tặng. Em cười rạng rỡ, niềm vui không giấu được cứ rạng ngời trên đôi mắt, làm anh xót xa thương. Lâu rồi anh mới thấy vợ mình cười tươi đến thế. Sáng nay thức giấc, thấy mảnh giấy em gắn ở đầu giường: “Anh à! Hôm nay kỷ niệm ngày cưới, anh mua thịt về ăn mừng đi. Lâu rồi vợ chồng mình không được ăn ngon”. Đọc những dòng của vợ, nước mắt đàn ông chợt cay xè...

Nguyễn Đức Huy