Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

September 24, 2009

  • adminA

    Tui thik nhìn một cái quần, hai ống quần lò xo, nhăn tít.

    Tui thik nhìn một mái tóc, không dài không ngắn, đặt tay lên đó, mát, thơm, thơm mùi tóc.

    Tui thik nghe một giọng nói, nghe một cách diễn đạt lòng vòng, dài dòng, có khi tui bít mục đích của câu nói từ cả chục phút trước rùi...

    Tui thik nghe phàn nàn tui chạy xe ẩu quá!

    Tui thik được gọi dậy vào buổi sáng, được nghe đề nghị: "Đi ăn phở hè..."

    Tui thik được nhờ... nhổ tóc bạc.

    Tui thik được chở đi lòng vòng, được nghe dự định về nhà, nhà... của tui; dự định về tương lai, tương lai... của tui; dù tui bít có khi sẽ không là như vậy, nhưng tui thik dzậy, bởi tui thấy mình được quan tâm...

    Tui thik nhìn dáng đi tất bật, thik nhìn nếp nhăn, thik nhìn vết chân chim...

    Tui thik nhìn mảnh quần vá, thik nhìn chiếc vớ lủng...

    Tui thik những nụ cười.

    Tui thik nghe Mẹ phàn nàn về Ba, thik nghe Ba kể chuyện, chuyện xưa lak lơ...

    Móa, tui thik nhiều quá dzậy nà!

    Chán òm!...

    6h òy, đi học!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB