Mấy hôm trước tôi được đọc một tản văn rất hay của Võ Khắc Dũng “Trong sương mù”. Nhà thơ Hoàng Cát thì gọi điện than thở Đà Lạt mưa dai dẳng, chẳng đi đâu được, buồn và thèm …hôn mọi người. Ông ấy làm được 3 cái ngẫu hứng Đà Lạt rồi, chắc đến hôm về thể nào cũng ngẫu đến một tá hứng? Nhà thơ Đinh Đình Chiến thì ba tháng trước chui vào trại sáng tác, đau bụng rối loạn tiêu hoá, chạy đi chạy lại nhiều nên viết được bài thơ hay “Đà Lạt dốc”.
Thế là tôi quyết định viết về chuyến đi Đà Lạt vừa qua.
Hai tuần trước, ngày 22 tháng 7 chúng tôi đi Đà Lạt, nhằm trúng mấy ngày nắng vàng rực rỡ, không mưa, không sương mù. Đà Lạt không có sương thì còn gì là Đà Lạt? Nhưng anh chị em trong đoàn thì lại mừng hú vì có thể đi thăm thú các nơi, không phải nằm ru rú ở khách sạn. Họ khen trưởng đoàn, là tôi đây, khéo chọn ngày, chứ mấy hôm trước Đà Lạt mưa rầu đời luôn!
Chú lái xe vui miệng, hài theo kiểu Nam bộ, nghĩa là hài rộn chứ không hài thâm như ngoài bắc, rất thích hợp cho những chuyến đi xa. Hơn thế nữa, chú ấy biết rõ Đà Lạt đến từng xăngtimet, vừa đưa chúng tôi đi thăm danh lam thắng cảnh, vừa kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch. Chú khai thật là thứ bảy chủ nhật được nghỉ làm ở công ty, chú chạy xô cho các tua du lịch đi Đà Lạt.
Do chúng tôi không có kế choạch đi Đà Lạt từ trước nên chả ai mang đồ ấm đi. Tôi quyết định việc đầu tiên phải làm khi đến Đà Lạt là sắm đồ ấm. Chẳng thà tốn tiền mua áo còn hơn mất tiền mua thuốc, tôi bảo thế, giọng nghiêm không cho phép ai được cãi lại.
Chú lái xe cười láu cá:
- Mười lem, mười lem, mười lem!
Không ai hiểu chú nói gì, chú chỉ nói chút nữa sẽ hiểu.
Đỗ xe gần chợ, chú lái xe dẫn chúng tôi đến khu vực người ta bán quần áo “sida”. Những người bán hàng rao giọng lanh lảnh:
- Mười lem, mười lem, mười lem!
- Hai lem, hai lem, hai lem!
- Bốn lem, bốn lem, bốn lem!
Mười lăm là giá đồng hạng những đồ cũ, bẩn bẩn, hôi hôi, tuy vẫn lành lặn. Từ bốn lăm trở lên mới là hàng chưa qua sử dụng. Không hiểu vì sao cứ phải là “lăm”? Chắc là trong mấy âm “hai” “ba” và “lăm” - những âm dễ rao - thì “lăm” có giá cao nhất? Miền nam không có chỗ nào lạnh ngoài Đà Lạt, nên đồ ấm chỉ có thể bán được ở đây quanh năm. Thấy một vài vị đã sà vào chỗ “Mười lem” xem hàng, tôi nghiêm giọng một lần nữa:
- Đoàn sẽ chi cho mỗi người 50 ngàn để mua áo ấm, không ai được mua áo ba lem trở xuống!
Mọi người luyến tiếc rời dãy lem nhem. Sau khi đủ đồ ấm, chúng tôi mới về khách sạn nghỉ.
Tuy nhiên, có một ông đã tranh thủ lỉnh ra chợ, khuân được ba cái “mười lem” mang về, thành thật báo với tôi: “Cái này để tháng sau em mang về quê làm quà”.
Đà Lạt khác rất nhiều so với lần tôi đến cách đây năm năm, và khác hẳn lần tôi đến mười năm về trước. Mười năm trước Đà Lạt buồn trong mỗi cái nhìn, trong từng giọng nói của mấy tay xe ôm người Huế hoặc Đà Nẵng. Mấy bà chủ khách sạn mini thì choe choé giọng bắc nhà quê, người chính gốc Đà Lạt không còn mấy nữa…
Sáng hôm sau chúng tôi đi các thác nước, lên đỉnh Liangbang. Tôi chụp được nhiều ảnh, trong đó có một số khá đẹp để làm kỷ niệm. Tôi thích ngắm những cây thông già trên trăm tuổi, chúng cao vút, khí khái và trầm tĩnh. Chúng là nhân chứng của biết bao biến động, chúng từng thấy bao cặp tình nhân dạo bước, hai tâm hồn bay bổng với mây trắng và trời xanh, hoặc u buồn với màn sương lãng đãng?
Tôi chợt nhớ mấy năm trước trên diễn đàn Vietnamnet, tôi có viết một bài về truyện Đồi thông hai mộ, một tiểu thuyết được in từ những năm 30 của thế kỷ trước, mà ngày nay hai nấm mộ của những người trong chuyện vẫn còn trên đồi thông nằm cạnh con đường đi Yên Bái.
Tôi đọc chuyện này từ hồi còn bé, chuyện hai người yêu nhau, không lấy được nhau, chết cùng chôn trên đồi thông. Thậm chí tôi còn nhớ mấy câu thơ trong “Đồi thông hai mộ”:
Anh Đinh Lăng giờ đây đâu nhỉ
Anh của em yêu quý nhất đời
Anh đi mù mịt xa khơi
Phượng hoàng tung cánh lối trời tít bay
Thế nhưng đám thanh niên lại phản đối rầm rầm, họ nói chuyện đồi thông hai mộ là chuyện về cặp uyên ương ở Đà Lạt, họ chụp cả ảnh khu vực đồi thông chỉ còn một nấm mộ, họ cáo buộc tôi đã không biết lại còn tham viết. Họ quên mất rằng truyện Đồi thông hai mộ được in từ thời Tự lực Văn đoàn, còn hai cái mộ ở Đà Lạt thì mới có sau này. Tôi không cãi. Biết vậy.
Đà Lạt ngày nay đông đúc. Ta có cảm giác như ai đó đã bê một khu phố ở Sài gòn mang lên đặt ở Đà Lạt. Cũng nhà ống, cũng xe gắn máy chạy ào ào, cũng các quán ăn phả mùi gia vị vào không khí vốn đã phai nhạt u buồn.
Trên đường đi, chú lái xe tranh thủ bổ túc kiến thức cho chúng tôi về Đà Lạt:
- Đà Lạt có không có ba thứ: máy điều hoà không khí, xe xich-lô và đèn xanh đèn đỏ.
Đúng thật, trời đã lạnh sẵn thì cần gì máy lạnh. Đường lên giốc xuống dốc ông xich-lô nào đạp nổi. Còn đèn xanh đèn đỏ thì có thể trong tương lai sẽ phải có, khi Đà Lạt đô thị hoá đến một mức nào đó.
Người ta nói Đà Lạt những năm gần đây đã nóng lên do chặt phá rừng, do xây cất nhiều. Tôi cũng có cảm giác như thế. Và nó sẽ còn nóng lên nữa, nếu người ta không sớm nghĩ đến việc bảo vệ môi trường ở đây.
Tối đến, Đà Lạt lập loè đèn hoa, xung quanh hồ Xuân Hương ngựa xe, xe ngựa đi lại tấp nập hơn trước. Tôi nẩy ra ý định đi bộ một vòng hồ. Đi công tác một tuần rồi, không có điều kiện chơi thể thao, người cảm thấy bứt rứt. Nhưng chuyện đi bộ thể thao thì không thể bắp ép mọi người cùng tham gia được. Tôi chỉ rủ mọi người đi dạo một chút để về ngủ cho ngon. Tất cả đều hưởng ứng, trừ chú lái xe, chú lấy cớ phải chăm sóc xe, không đi chơi được.
Với phụ nữ, bạn hãy nhớ là nếu bạn muốn làm một cái gì đó, thì bạn phải làm sao cho ý định đó phải xuất phát từ họ chứ không phải từ bạn. Ví dụ bạn muốn vợ nấu cho nồi canh cá chua, bạn phải làm cách nào để cô ấy “nghĩ ra” việc nấu canh, bạn chỉ việc thưởng thức và khen ngon là đủ.
Thấm nhuần đạo lý ấy, tôi hỏi một cô trong đoàn:
- Người em gọn thế này chắc em thường xuyên đi bộ?
Cô ta cười thích thú:
- Anh đoán tài thế, ở nhà hôm nào em cũng tranh thủ đi bộ một tiếng.
Một tiếng là đi được 5-6km, chu vi hồ Xuân Hương là 5,1km, tôi nghĩ thế là OK rồi:
- Anh thì chịu, đi độ một cây số là anh mỏi chân lắm rồi.
Cô bạn nhìn tôi thương hại:
-
Tại anh không chịu luyện tập đó thôi, hoặc anh không tin vào sức mình. Bây giờ anh em mình cứ từ từ vừa đi vừa nói chuyện, ta đi hết vòng hồ cho mà xem.
-
Có gì em chịu trách nhiệm nhé?
Cô ta cười phá:
- Sao đàn ông các anh hay đổ trách nhiệm cho phụ nữ bọn em thế nhỉ?
Bọn tôi đi vòng quanh hồ, vui vẻ nói chuyện. Người Đà Lạt đi bộ thể thao cũng nhiều lắm, bây giờ bệnh béo phì đang phát triển ở thành phố cao nguyên này.
Đi về đến điểm xuất phát, chúng tôi sà vào một gánh ngô nướng và khoai nướng, nhấm nháp cái thú vui nhà quê mà lâu lắm chúng tôi không có điều kiện được hưởng. Bà bán ngô nướng là một người vui tính, biết phụ họa những câu đùa của chúng tôi.
Ông bạn, người đã mua được ba cái “mười lăm”, phấn khởi nhận xét:
- Ló lẽ đoàn chúng ta là đoàn duy nhất đi chơi Đà Lạt mà làm được một cuộc đi bộ vòng quanh hồ Xuân Hương?
Có thể lắm chứ, chúng ta có thói quen tìm kiếm cái gì đó để tự hào mà!
Hôm sau chúng tôi quay về thành phố Hồ Chí Minh, đắm chìm trong nắng và bụi. Đà Lạt đã thành kỷ niệm. Biết bao giờ tôi quay lại Đà Lạt nữa đây?
Nguồn:http://pcthang.vnweblogs.com/print/2432/24006