thơ pùn nà
Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình, mây mãi mãi bay.
Trăng vô tình, trăng đùa với gió
Người vô tình, sao hiểu lòng tôi.
Anh vô tinh ... anh vui đua mải
Em vô tinh ... sao mải yêu anh Anh vô tinh ... sao anh chẳng biết
Em vô tinh` .. nên mải khổ đau
Tôi đau đớn khi mình bị lừa dối
Tôi buồn phiền khi người chẳng yêu tôi
Tôi đau đơn bật ra thành tiếng khóc
Kỉ niệm nào chất chứa bỗng vỡ tan..!