Viết bởi: Hữu Nam
***Ngoài trời những hạt mưa phùn lất phất rơi, giọt nước trong lành đọng lại trên cành liễu rũ như so sánh nỗi buồn trong lòng Mai, rồi cơn gió gào thét làm cô tê tái tâm hồn. Qua khung cửa sổ, cô chẳng buồn ngắm mưa nữa, cô đi đến kệ sách rồi cầm lấy cuốn Tất Cả Các Dòng Sông Đều Chảy, dù cuốn tiểu thuyết này không nằm trong những cuốn sách cô thích, nhưng mỗi khi có tâm trạng là cô muốn suy ngẫm bao quát về nó, cô thích cách viết khi là bạo dạn khi rụt rè của nữ sỹ Cato để cho Delie một tính cách như thế, cô cảm thấy tưng tức những nhân vật lướt qua cuộc đời Delie, trí tưởng tượng của cô mông lung về dòng sông Muray, hay cô thấy chóng vánh và luyến tiếc cho cuộc tình non thơ của Delie với người anh họ, từ đó làm cô không muốn nàng lấy chàng thủy thủ cứng cáp làm chồng để rồi muốn nàng không là một thuyền trưởng trên những dòng sông bao la.
Đó là những cảm xúc khi cô có thể miệt mài đọc lại nó, còn hôm nay thì cô đã nhét nó lại chỗ cũ khi mới chỉ vừa lướt đến đọan Del Phidelphia đặt chân đến nước Úc lạ lẫm rồi cô nhét nó lại vào khung sách, ngay thì lập tức cô cầm lấy cuốn P/s I love you nhưng rồi cô cũng chẳng còn sự đồng cảm cho Holly, những lá thư mà Cecelia Ahern tạo ra trong mỗi trường đoạn của tác phẩm đã làm cô không biết bao lần rơi lệ, nhưng hôm nay bỗng dưng cô mỉm cười rồi mỉa mai vì sự nhạy cảm của mình, vậy mà trong sự ê chề giả tạo đó là một tâm hồn cô đọng. Cô nhớ những cơn gió vô tình mang một màu duyên số và cô cũng không thể quên đi tất cả để những gì là dĩ vãng để hôm nay cho cô nhận ra anh đã mãi mãi không thuộc về cô, không thuộc về thế giới này.
Những ngày tháng mộng mơ và nó kết thúc bằng một câu chuyện khó tin và hãi hùng, một kỷ niệm hay sự sắp đặt của lời nguyền, điều đó làm cô muốn tìm lại nó lần nữa dù là trong ký ức. Và cô đang ngồi nhớ lại những ngày ấy, những ngày của một câu chuyện mà có thể không ai nghĩ rằng nói đã xảy đến với cô.***
Một ngày gió đông thổi mạnh kèm theo cơn mưa phùn cũng lất phất như hôm nay, ngày đó là lần đầu tiên 2 người gặp nhau. Vô tình và dí dỏm cho lần giáp mặt ấy. Khi cô đang đi con đường vắng thì bất chợt một cơn gió thổi mạnh như cơn giông để rồi làm cô bất ngờ mà hét lên một tiếng sau khi những cuốn sách cô mới lấy ở thư viện ra bị đánh rơi xuống đường. Anh đến trước mặt cô, quỳ xuống nhặt những cuốn sách dưới chân cô, điệu bộ khoan thai pha nét lạnh lùng, anh trao sách cho cô mà không nói, cô ngượng ngùng vì anh không mở miệng hay một phần vì tiếng hét cô như còn vang đâu đây, xấu hổ và thẹn thùng như giọng nói cô phát ra:
-
Cảm… cảm… cảm ơn anh!- nói thế rồi im bặt để chẳng dám ngước nhìn anh.
-
Đừng hét lên như thế nữa nhé!- anh nói và không hề pha trò, hay là cô chẳng cảm thấy chút ẩn ý nào ở trong đó cả.
Cô cảm thấy bị mỉa mai, mặt cô đỏ ửng như màu cà chua, đôi mắt cô chớp nhiều đến nỗi cô không nhìn thấy rõ thái độ của anh.
- Tôi hét thì can hệ gì đến anh?- cô ngoặt lại với vẻ bực tức
Anh mỉm cười, một nụ cười trêu chọc hay một nụ cười chuộc lỗi thì cô cũng không biết, cô chỉ biết rằng đó là một nụ cười đã làm cô cảm thấy mắc cỡ. Cô toan nói tiếp thì bị anh chặn lời.
- Cô hét lên như thế chỉ tội những cái cây, chúng đã rụng lá quá nhiều vì mùa đông năm nay rồi- anh nói.
Mặt cô càng đỏ và đôi mắt vẫn chớp lia lịa như càng lúc càng nhanh hơn. Cô choáng và cay cú tuy cô chẳng thể đôi co được với anh nữa, vì đôi mắt anh đang dán vào đôi mắt cô, mắt anh long lanh và cô cũng biết mắt mình cũng không hề khác thế là bao. Cô vẫn ngây người cho đến khi anh vẫy vẫy tay, anh nói:
-
Cô sao thế? Xe bus đến rồi, cô lên đi.
-
Sao anh biết tôi bắt xe bus?- cô ngạc nhiên, đôi mắt mở to.
Anh không nói, rất nhanh anh đẩy cô lên khi xe vừa dừng lại. Cô lọt vào trong, anh ở lại, cánh cửa đóng, cô nhìn qua cửa để thấy anh đã ngược đường đi rồi. Chiếc xe lăn bánh, anh xa dần rồi mất hút trong gió và sương mù, cô yên tâm ngồi vào ghế, đặt chồng sách lên đùi, mơ mộng với một cuốn sách rồi lại bất chợt nôn nao cho cảm giác mơ mộng ấy trở thành một chút thẹn thùng. Là anh vừa đứng đó, ánh mắt anh nhìn cô thật lạ lùng, lới nói anh dành cho cô chóng vánh và lạnh lùng, sự quan tâm hời hợt làm tâm hồn cô thấy lâng lâng…
Tiết trời cuối đông ấm bởi chút nắng những ngày giao mùa. Chiều của một ngày không giông, Mai tạt vào một cửa hàng sách sau khi từ cửa hàng làm thêm về, cô gắng tìm một cuốn tiểu thuyết nào đó mới, nhẫn nại nhưng rồi cô chẳng tìm thấy gì cả, cô rời cửa hàng sách với chỉ hai cây cọ vẽ và vài hộp màu nước.
Cô cầm chiếc ô đi từng bước nhẹ, không vội vàng, để mắt ngắm nhìn cảnh vật trong buổi chạng vạng, tuy bầu trời không có nhiều áng mây xanh nhưng cơn mưa ngâu dưới nắng nhẹ lại làm cô thích thú, rồi cô chợt phát hiện ra, lại một lần nữa, cô gặp anh, lần này anh không nhìn thấy cô, bởi anh đang giúp một người mù ăn xin nhặt lại những đồng xu lên cho người ta. Lúc ấy cô đã có cơ hội quan sát anh, bao quát và tĩnh lẵng. Diện mạo anh trong thật đường hoàng, nụ cười không lạnh lẽo như cô đã chủ quan cảm nhận hôm trước, lời nói hài hòa với cử chỉ, anh trong bao dung và điềm đạm, cô bị hớp hồn như thế. Anh đưa người mù đó qua đường, dắt tay lên xu bus rồi anh lại ngược chiều đi tiếp. Cô chạy theo, những bước chạy thổn thức để nó đánh động những cơn gió đang yên ngủ, như một sự vây hãm đâu đó, càng lúc cô càng chạy thật nhanh về phía anh. Anh quay về phía sau khi đã phát giác ra cô, cô ngừng bước, hơi thở hổn hển như gió đang thổi rối tóc cô, nhịp tim đập thình thịch. Mưa lất phất, gió lại nhẹ nhàng mà cô như quay cuồng giữa sa mạc, nóng bỏng và khao khát. Anh thật đẹp, hình hài, khuôn mặt và cả mái tóc của anh đều cuốn hút biết bao, cô say mê và chao đảo. Là một người con gái chỉ toàn đắm chìm trong khung sách, và phác họa thế giới qua nét cọ, để hôm nay cô mới biết cảm giác nhịp đập rộn ràng của con tim, nó mãnh liệt và chủ quan.
-
Lại gặp cô- lần này anh ý tứ khi đã cho nàng giây phút bình tĩnh.
-
Vâng, chào anh!- Cô đáp với giọng của chính mình, cô ngạc nhiên về cảm xúc mình thay đổi nhanh như thế, thản nhiên hơn cả mong đợi.
-
Có phải cô vừa chạy theo tôi không?
-
Phải, tôi đã nhìn thấy anh và đã muốn gọi anh hỏi thăm, như tâm tính thường thấy ở phụ nữ liệu như thế có quá lộ mãn không?
-
Điều đó còn tùy khi mà cô muốn hỏi thăm tôi điều gì- anh nhếch mép cười.
Cô cười, vì cô đã thẩm thấu nét chân tình qua lời nói lạnh lùng. Có lẽ anh là người như thế, loại người thích trêu tức con gái dù nội tâm ưa quan tâm những cô gái mỏng manh và hồn nhiên như cô, đối với anh cô lôi cuốn và chạm vỡ.
- Để tôi thay cô mời hai chúng ta đi dạo nhé!- anh nói- Một chút nắng hòa lẫn với những hạt mưa li ti sẽ làm cho làn da cô tươi tắn hơn đấy, cô đồng ý chứ?
Anh hiểu tâm lý phụ nữ thế sao, anh là một người toàn vẹn thế ư?- cô thầm vui với ý nghĩ đó để rồi cô chợt yêu anh biết dường nào, cô trải qua biết bao cuộc tình trên sách, cô đắm chìm trong những lời lẽ hoa mỹ của những tiểu thuyết gia sáng tác nên những thiên tình sử, cô vẽ lên những bức tranh đầy sắc màu dung hòa vào đó là tình yêu của trí tưởng tượng, nhưng giờ đây cô đang đi vào một ngõ thực của tình yêu, nó dẫn lối cho cô đến những cảm xúc và trí tưởng tượng, thực tại và mơ mộng.
Đi bên nhau, chưa thật gần dưới cơn lưa phùn giản dị, lan tỏa mùi hương hoa ôn đới, cơn gió thì thầm xuyên kẽ lá, những nụ mai chớm nở bị đung đưa trên cành nhưng chiếc lá đang âu yếm kia bỗng nhiên rời xa nó rơi trong gió, nó lơ lửng uốn lượn rồi đáp xuống bờ vai một cách mong manh và tinh tê. Anh nhẹ nhàng nhặt và xoay tròn chiếc lá ấy giữa hai đầu ngón tay, bày tay thanh mảnh thon dài của anh tràn đầy sức sống như đang cố hồi sinh cho chiếc lá như mùa xuân đang trở lại khắp chân trời hôm ấy.
Liếc nhẹ sang anh, phảng phất một cái nhìn của một cô gái thầm yêu. Anh bất giác nhận ra, nhìn về phía cô, đôi má cô đỏ ửng một lần nữa.
Cả hai không còn bước nữa, họ dừng lại dưới rặng thông non, chiếc ô đặt xuống thềm cỏ, anh áp nhẹ bàn tay lên khuôn mặt cô, cô ngượng ngùng, mắc cỡ và cảm giác như những bông họa dại đang lén nhìn sự thẹn thùng của cô và trái tim đã dồn dập nhịp đập từ lâu nay càng thêm mạnh mẽ và gấp gáp.
- Em sao thế?- vẫn là câu hỏi hời hợt nhưng nó ấm giọng hơn- Một cánh hoa vừa áp vào mặt em mà em không biết ư?- anh lấy tay ra và đưa trước mặt cô một cánh hoa cúc trắng tươi tắn- Thật lạ- anh nói rất tự nhiên cùng cái lắc đầu ngỡ ngàng, mọi cử chỉ không hề giả tạo
Cô bật cười, dù đang rất xấu hổ vì đầu óc mình đang tưởng tượng ra một nụ hôn và tất cả đang chờ đón nó.
-
Thật lạ?- cô lặp lại với nhiều ẩn dụ rồi nói tiếp cho đỡ thẹn- Tại sao một cánh hoa mong manh lại bay giữa trời mưa ngâu để rồi áp vào mặt mình cơ chứ?
-
Em có biết những cánh hoa trắng tinh khiết luôn muốn bay trong gió dù là trong gió có mưa không?
-
Thật thế ư? Thật lạ đấy- cô ngờ ngợ nhưng chẳng phải cô nghĩ anh gạt cô.
Vừa dứt lời cô đã hối hận, anh cười thành tiếng rõ to, cười ngặt nghẽo, trong điệu bộ này anh có vẻ trẻ con hơn nhiều. Anh im bặt vì nhận ra nét mặt cô đang trĩu xuống, cô dỗi, cái dỗi của một cô gái đủ anh nở một nụ cười chuộc lỗi, sao anh có nhiều điệu cười thế cơ chứ, khuôn mặt hay cười như thế mà vẫn có thể tỏ ra lạnh lùng được thì cũng là lạ, cô khó nghĩ.
Cả hai lặng im một lúc rồi nhận ra chẳng có gì làm ở nơi đây. Nắng cũng đã lên, chiếc ô che cho cả hai, nhưng lần này anh là người cầm, đôi tay anh thanh mảnh nhưng thật vững chải, những sợi lông tơ trên tay anh được ánh nắng chiếu vào toát lên một vẻ hấp dẫn.
Cả hai vào một quán café trên một con dốc đá, lẵng lặng một không gian yên tĩnh, một bản nhạc mang tựa đề Đà Lạt hoàng hôn, man mác và gây cảm hứng cho tính nghệ sỹ nửa mùa của cô, cảm xúc miên man cho cô thấy anh thật xứng để so sánh những nhân vật đầy sức hút của Shakespeare, hay cô muốn tính cách ấy của anh hóa thân vào vai người tình mà cô có thể thêm vào cho của nàng Scarlett cá tính trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió. Anh cẩn thận khuấy ly nước cam tươi với đá và đường cho cô rồi thích thú ngắm giọt café rơi tanh tách trong cốc của mình.
Anh mỉm cười, lại nụ cười trên môi anh làm cô ngất ngây, cô chỉ biết ngắm anh, vừa ngắm vừa suy nghĩ mông lung, cô so sánh anh với tất cả mọi thứ trên đời, cô ghi nhớ mọi thứ trước kia để hôm ấy lục lại coi có điều gì hơn anh hay không. Vẫn không, chẳng hề có chàng trai nào trong hai thế giới thực và ảo có thể có nụ cười bí ẩn và lôi cuốn như anh, chẳng có sự kiện nào trong đời cô có thể vượt qua ý nghĩa của buổi gặp gỡ đầu tiên của hai người, rồi đến cái nét lạnh lùng đi cùng sự chu đáo của anh lại làm cô thích khám phá hơn tất cả. Giờ cô có thể xem anh là kho tàng văn học, hay có thể là nguồn cảm xúc sáng tác cho những bức tranh mang chủ đề cuộc sống và tình yêu, hay xa hơn là chẳng phải gì cả. Một anh ấy, một người đàn ông lôi cuốn hơn tất cả, như thế đã đủ rồi.
-
Anh ở đâu? cô hỏi khi anh có ý muốn cô lên tiếng- Chỗ anh ở ra sao? Một căn hộ, hay một ngôi nhà? Một khu phố nhà cửa san sát hay một vùng đồi yên tĩnh?- cô định nói rằng “hẳn nơi anh ở là một thiên đường”
-
Anh đến một nơi rất xa, nơi tôi ở cô sẽ không hình dung ra được đâu- thoáng trên mặt anh mang một chút gì đó bí ấn.
Anh không đến từ địa ngục, chắc chắn rồi vì nom anh đâu có gì là xa lánh đâu, chỉ có một điều Mai nhận ra rằng anh là một người bí ẩn, một người không đến từ một nơi bình thường, nếu cô là người tin vào thần thánh thì cô đã quả quyết anh đến từ Thiên Đường rồi.
-
Anh là người không giống như em tưởng tượng- cô nói tiếp với vẻ bức xúc
-
Em cũng vậy, anh không nghĩ em lại là người dễ bị kích thích như thế.
Lại một nụ cười, một nụ cười xảo trá, lần này là vậy, Mai dám chắc điều đó luôn. Cô cầm ống hút khuấy khuấy cốc nước cam một các vô thức, mặt nhăn nhúm. Cô thấy lạnh người sau khi uống hết cốc nước cam, cổ hỏng cô đau, bệnh viêm họng lại tái phát, cô hối hận vì đã uống đá lạnh, cô thấy cay mắt. Anh ngồi đối diện, nét mặt anh trở nên đổi sắc, sẫm một màu hồng đậm, vậy rồi anh đứng phắt dậy đôi mắt anh như phản ứng điều gì đó với mắt cô rồi anh chạy thật nhanh ra khỏi quán, và nhanh như chớp anh đã biến mất, cô thất thần khi không thấy bóng dáng anh đâu nữa.
Liền mấy ngày, cô vẫn bị ám ảnh sự biến mất đột ngột của anh. Khuôn mặt nhăn nhúm, tái nhợt để rồi nhanh như chớp anh biến mất trong khi để cô lại với sự bàng hoàng và khó hiểu, cô đặt ra hàng ngàn câu hỏi về biểu hiện gây sốc đó của anh hôm ấy, nhưng cô chẳng tìm ra được đáp án nào. Anh là một người bí ẩn đến mức đáng sợ, cô cảm giác một làn hơi lạnh đang lan tỏa trong mình khi nghĩ đến đó.
Cô chẳng định nghĩa nỗi sự sợ hại đó.
Cô nuôi một con mèo với cái tên Kelly mà cô đặt, nó như loại mèo Ba Tư thời Victoria hưng thịnh, nhưng nó lại có ánh mắt như loài mèo hoang Phi Châu. Cô không quên ngày đầu cô nhặt nó từ một gốc thông trong một lần cô phác họa cảnh đồi vào một chiều đông u ám. Nó oằn oại, đau đớn và rên rĩ vào cái ngày đầu gặp cô. Sau thời gian được cô chăm sốc nó dường như đã biến thành một con mèo khác, bản tính nó thay đổi, nó trở nên dạn dĩ và tinh nghịch, nó thường theo đuổi những cô mèo lẳng lơ ở quanh khu phố rồi lại tán tỉnh cô nàng mèo tam thể hiền lành. Có lẽ nó biết chẳng thể chinh phục được trái tim của cô nàng, nên hôm nay nó nhận thấy cần phải ở nhà với Mai hay là tính cách nó thì nó muốn quấy rầy cô mới đúng hơn, nó khoái chí khi được cô ôm ấp, nó thích thú nằm yên trong vòng tay cô, đôi lúc nó nũng nịu bởi những cái vuốt ve của cô êm ái và kích thích. Nó không ngủ mà cứ thế đòi cô âu yếm, dù cô đã mệt sau một ngày tất bật với cái phòng tranh, với những lá thư của đám nhà văn nghiệp dư.
- Mày ngủ đi- cô nói với con mèo- Mày thấy bộ dạng tao thế này mà mày còn cố tình không cho tao ngủ phải không?- đồng hồ lên tiếng, 12 giờ đêm đã đến.
Cô quyết định cho Kelly ngủ cùng, đang chuẩn bị tắt ngọn đèn thì con mèo đột nhiên nhảy lên, nó hét lên những tiếng rợn gai óc, cũng là tiếng kêu của lòai mèo nhưng thật sự đáng sợ và kì quặc, cùng sự hoảng sợ đó cô vẫn bình tĩnh làm đủ mọi cách nhưng Kelly không chịu im, nói cứ nhảy lên rồi đôi khi lao vào tường, lao vào những đồ vật, lao vào cửa sổ mà không xác định được. Nó dường như điên loạn, trong nó thật như một loài quỷ con, nhưng cảnh tưởng ấy chỉ diễn ra trọn một phút, rồi nó lại bình thường trở lại, tiếng kêu của nó vẫn tinh nghịch, nhìn nét mặt nó thì có vẻ nó chẳng trải qua thời khắc gì cả.
Thấy vậy, cô nghĩ đó là bản tính kỳ cục của loài mèo, cô nói:
- Mày làm tao không còn gì mà nói nữa. Mày làm tao sợ chết khiếp, mày có chuyện gì à?
Con mèo ngẩng đầu nhìn cô như vẻ không hiểu của loài vật, sau đó chui đầu vào tấm chăn rồi ngủ ngay luôn.
Khi hoa anh đào nở, khi những cánh én bay kín cả khung trời xanh biếc, khi những tiếng cười rộn rã của con người lan truyền khắp thành phố, khi những con đường trải đầy nụ tầm xuân và trên những mái nhà đầy những nhành dương sỹ màng màu xanh khỏe khoắn. Cô có một tâm hồn bay bỏng trải dài đến vô tận. Cô thích mùa xuân biết dường nào, chiều hoàng hôn mây cũng hồng thắm hay nắng chan hòa của sáng tinh mơ làm cảm quan cô lay động đến tột cùng, cô phác họa chân dung mình trên tấm pa nô trắng muốt, cô thì thầm những lời ngọt ngào trong những tác phẩm thiên tình sử của những tiểu thuyết gia gạo cội. Cô như một nàng tiên hoài cổ giữa thời đại máy móc hóa này, cô là kẻ viễn vong mang một tư tưởng nghệ sỹ thời trung cổ.
Sự tinh khiết của loài hoa màu trắng bay trong gió chiều chợt lần nữa mang anh đến với cô. Làn da trắng tinh của anh lấp lánh dưới nắng vàng, nụ cười mê đắm của anh đánh thức cô và cả cánh đồng hoa.
Cô không hé nỗi môi, mắt mở to như niềm vui bất tận. Anh lại gần, ve vuốt khuôn mặt thanh mảnh của cô bằng đôi tay mềm mại, một lần nữa cô như mơ màng. Mùi hương cỏ dại làm cô nhầm tưởng nụ hôn của anh, anh chưa hôn như chưa một lần ôm cô.
Đầu óc cô đã thôi mê man, cô đánh bạo những lời chất chứa bấy lâu khi chắc rằng anh là một bí ẩn.
-
Anh đến từ đâu?- cô trong đợi lời nói chân thành đến rưng rưng nước mắt.
-
Nơi anh đến không có tình yêu…
Cô im lặng và chờ anh, chờ sự dông dài cho từng câu nói.
… Chỉ có những linh hồn cô độc, chỉ có các vì sao chứ không có tia nắng. Chỉ có gió chứ không có mưa, có những loài hoa bất tử chứ không có những cánh hoa bay giữa trời. Có đôi mắt long lanh nhưng vô hồn chứ không có nước mắt chan chứa…
Anh đến từ Thiên Đường!- không còn nghi ngờ gì để cô không tin như thế.
-
Vậy anh đến đây là để tìm kiếm tất cả những gì mà ở nơi đó sao?
-
Anh không tìm kiếm những điều đó mà anh đi kiếm một linh hồn trong sáng- anh nói, giọng nói kỳ quái, một giọng nói đầy ma lực.
Đoạn cô đã rõ, rồi đổ lệ thì anh đã ôm chầm lấy cô, vòng tay anh siết chặt cô. Đôi mắt anh đỏ ngầu, làn da trắng muốt của anh cũng đổi màu nhăn nhúm và xanh ngắt, anh dần lộ rõ nguyên hình của một loài thú bị nguyền rủa. Tiếng nấc của cô làm anh rú lên hệt như con mãnh thú bị trúng tên, anh vẫn ghì chặt cô khi cơ thể đã trở nên kinh dị và đồ sộ. Lúc này cô không chống cự nữa, cô lắng nghe tiếng thở khủng khiếp của anh, cô nằm gọt trong nanh vuốt của anh, nanh vuốt của một ác thú và cô chấp nhận chết trong vòng tay của anh. Nước mắt cô ngưng lại, nó như đóng băng và khô ráo.
-
Anh hãy đưa em đi cùng anh, từ chính nơi anh đã đến- cô nói với một nụ cười, mắt cô long lanh nhìn vào khuôn mặt nhăn nhúm và kinh tởm của anh, khuôn mặt của loài quỷ cô độc.
-
Không thể. Ta đến đây là để giết em, để mang những giọt nước mắt của em xuống địa ngục, nhưng ta không thể sai khiến được trái tim mình được nữa. Từ ngàn năm ta là một ác quỷ săn lùng tâm hồn tinh khiết, nhưng tâm hồn em quá khó hiểu dù ta biết nó trong sáng, tâm hồn em đang điều khiển điều ngược lại những ý muốn vĩnh cửu của loài quỷ dữ. Và ngàn năm qua, chỉ có một tâm hồn làm quỷ dữ phải hiện nguyên hình, và ngàn năm qua chỉ có duy nhất đôi bàn tay cổ có thể làm hồi sinh những loài vật cô đơn và bị nguyền rủa.
Giọng nói anh đứt đọan và tắt dần, rồi sấm sét gầm rú như lời nguyền cuối cùng để xé toạc bầu trời xám xịt, bao cơn giông lặng lẽ biến mất, một vùng trời đang sáng dần lên, tia nắng làm hồi sinh cánh đồng hoa, khi vầng hào quang hiện ra trải đều trên thảo nguyên, anh đã biến mất hay loài quỷ dữ đã vĩnh viễn về lại thế giới của chúng.
***…Con mèo xuất hiện bên cô với đôi mắt vô tư, nó ngáp rồi chui vào lòng cô, một cuốn sách về Ma Cà Rồng bỗng hồ phát sáng khi có tiếng gõ cửa.
_ Hãy đi theo anh!- một giọng nói bí ẩn và ma lực kèm theo những áng mây đen và giông tố.***