Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Ngắm quê hương tôi - thị trấn Dran bé nhỏ

  • adminA

    **Không có mùi thơm nồng của lúa, không có những làng tranh lâu đời, những “bãi mía bờ dâu”, những “ngô khoai biêng biếc”, nhưng quê tôi - thị trấn Dran (Lâm Đồng) lại có những điều không đâu sánh được. ** *
    Bên kia sông Đuống
    Quê hương ta lúa nếp thơm nồng
    Tranh Đồng Hồ gà lợn nét tươi trong
    Màu dân tộc sang bừng trên giấy điệp... *
    Quê hương của nhà thơ Hoàng Cầm là lúa nếp thơm nồng, là tranh Đông Hồ danh tiếng kết tinh, hội tụ cả một nền văn hóa dân tộc đậm đà rực rỡ “sáng bừng” trên màu giấy điệp, là một miền văn hóa thời máu lửa, đầy gắn bó và tự hào. Những hình ảnh ấy thấm vào hồn ta tình yêu quê hương, đất nước và làm tôi nhận ra những giá trị bền vững của nền văn hóa quê hương lâu đời.

    Không có mùi thơm nồng của lúa, không có những làng tranh lâu đời, những “bãi mía bờ dâu”, những “ngô khoai biêng biếc”, nhưng quê tôi - Thị trấn Dran (Lâm Đồng) lại có những điều không đâu sánh được.
    Chiều trên quê hương tôi
    Có khi đây một trời mưa bay
    Có nơi kia đồi thông nắng đầy
    Có trên sông bờ xa sương khói

    Chiều trên quê hương tôi
    Nắng phơi trên màu ngói non tươi
    Gió mang tin mùa thu sẽ tới
    Sẽ mưa lâu hoặc cơn nắng đầy…

    Có lẽ những lời thơ, câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khiến những hình ảnh đời thường của quê hương tôi như khoác lên mình một “tầm vóc" mới, tinh tế, hào hoa và cũng rất đỗi đơn sơ, bình dị. Nhớ sao những làn khói trắng, nhớ sao những chiều mưa bay, những mái ngói rêu phong cổ kính, trầm mặc và suy tư.

    Phố cổ Dran từ bao đời nay vẫn thế. Biết bao thế hệ đã đi qua, ông bà, cha mẹ chúng tôi gắn liền với nó, với những ký ức chẳng bao giờ quên…
    Chiều trên quê hương tôi
    Có những chốn riêng cho mọi người
    Những con đường lứa đôi
    Những góc hè phố vui

    Giọt chiều trên lá, như mắt người, cười giữa chiều phai…


    Và những chiều nắng ấm, chiều lá rụng trên con đường nhỏ quê hương. Tôi chợt thấy lòng mình như rộng mở, thanh thản và yêu đời làm sao. Đạp xe trên những triền đồi đấy nắng, nắng khẽ len lỏi qua nhánh thông cao tràn xuống đất như muốn đũa giỡn với từng tá áo trắng, từng cơn sóng nhấp nhô của dòng Đa Nhim hiền hòa uốn lượn. Tôi yêu những chiều nắng ấy, những buổi chiều ấm áp giòn tan nụ cười. Bánh xe đạp vẫn quay, thật chậm và thật chậm…
    Chiều trên quê hương tôi
    Gió đến chơi từ bờ biển xa
    Núi đôi khi màu sim tím lạ
    Nắng như môi còn hôn trên phố

    Chiều trên quê hương với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ
    Nét quê hương nghìn năm vẫn là…


    Cảnh đồng quê yên ả. và cây cầu sắt răng cưa lịch sử bắc qua sông Đa Nhim.

    Những lời ca, câu hát như được viết cho chính quê hương tôi. Có lẽ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay chính cố nhạc sĩ đã từng viết nên những dòng này khi đặt chân đến thị trấn Dran bé nhỏ. Tôi chỉ biết rằng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng sống và dạy học ngay trên mảnh đất này. Liệu ông có sáng tác bài hát này trong khoảng thời gian đó hay không thì tôi cũng không dám đoan chắc.
    Nhưng, những nét chấm phá ấy, những hình ảnh ấy là cả một bức tranh thơ mộng, trữ tình về một miền quê hoài cổ. Những chiều sương giăng hay những ngày nắng ấm. Những con đường vắng bóng ai đi, những dòng lấp lánh trôi mãi về đâu suốt những bến bờ vô tận. Những nhà ga, đường sắt, những mái ngói rêu phong mà giờ đây chỉ còn là phế tích… Cứ mãi trầm ngâm, lặng lẽ nhìn về một thời đã qua, một kỉ niệm gắn bó...

    Sương sáng trong thung lũng Đa Nhim

    và bình minh thị trấn.

      ![](http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/75/2009/09/dran8.JPG)
    

    Kí ức những ngày xa xưa
    và một tương lai bình yên tươi sáng

     ![](http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/75/2009/09/dran10.JPG)
    

    Chiều nắng ấm trên mặt hồ Đa Nhim
    và những trái thông bên hè phố.

     ![](http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/75/2009/09/dran12.JPG)
    

    Đèo Ngoạn Mục hùng vĩ
    với những cung đường quanh co.

     ![](http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/75/2009/09/dran14.JPG)
    

    Phút “gầm thét” của đập Đa Nhim
    và khi đập nghỉ ngơi trong một chiều rang nắng.

    • *Bài và ảnh: *Phan Khương
  • adminA

    đập Đa Nhim nghe quảng cáo là đẹp lắm ^^
    hiii...làm việc ở D'ran hơn 2 năm rồi mà chưa có dịp tham quan đập :D, có duy nhất 1 lần vào thôn Kankil buổi tối, đứng trên đồi cao nhìn được toàn cảnh đèn sáng quanh đập ...quá tuyệt :yeu:

  • adminA

    uk`

    bạn ở chổ nào ở dran vậy....mình cũng dran nè....!!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB