Cậu chuyển đi vội nên lớp mình chẳng kịp tổ chức một bữa liên hoan dù chỉ là nho nhỏ.
Tụi bạn trong lớp phân công cho tớ mua quà tặng cậu và kết quả là tớ đi loăng quăng nửa buổi chiều rồi lại về tay không.

Cậu đột ngột xin chuyển trường khi năm học mới bắt đầu được mấy ngày.
- Sao lại thế?
Tớ nhìn cậu...hốt hoảng.
Cậu im lặng khá lâu để tớ bình tĩnh trở lại rồi cậu cất giọng chậm rãi:
- Dù tớ không muốn xa cậu nhưng tớ không muốn làm một đứa con...không biết chia sẻ.
Rồi qua những lời cậu kể, tớ hiểu ra rằng, cái thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc sẽ khiến cho bệnh tình của mẹ cậu thêm trầm trọng. Vậy nên bố cậu đã quyết định bán nhà để chuyển vào Đà Lạt ở với hy vọng: Khí hậu trong đó hiền hoà sẽ giúp mẹ cậu sớm bình phục trở lại.
- Cậu biết lý do tớ phải xa cậu rồi nên sẽ không buồn chứ?
Cậu nhìn tớ bằng cái nhìn của một người sắp đi xa, tớ cười:
- Buồn gì chứ, tớ thấy vui là đằng khác.
Cậu chuyển đi vội nên lớp mình chẳng kịp tổ chức một bữa liên hoan dù chỉ là nho nhỏ. Tụi bạn trong lớp phân công cho tớ mua quà tặng cậu và kết quả là tớ đi loăng quăng nửa buổi chiều rồi lại về tay không. Tớ không muốn sau khi trao cho cậu món quà đó, hàng ngày đến lớp tớ sẽ không được nhìn thấy cậu nữa.
Rõ ràng là tớ đã tự nhủ với mình không việc gì phải buồn. Cậu đang làm bổn phận của một đứa con hiếu thảo. Tớ phải tự hào và cổ vũ cậu chứ. Vậy mà cứ nghĩ đến tớ lại rơi nước mắt. Tớ đúng là chẳng ra làm sao cả.
Cho đến tận ngày cả nhà cậu với lỉnh kỉnh hành lý, đồ đạc ra ga tàu, tớ vẫn hy vọng...biết đâu sẽ có một sự thay đổi.
Tàu đến, cậu và bố dắt mẹ bước lên tàu còn lũ bạn xông xáo khiêng hành lý. Tớ lén nhìn cậu. Nước mắt lại rớt vội: Vậy là cậu xa tớ thật.
Tàu sắp chuyển bánh, cậu giục tớ xuống, nhưng tớ vẫn không chịu nhích chân. Cậu doạ:
- Không xuống thì vào Đà Lạt luôn với nhà tớ nhé.
Tớ lặng thinh nhưng trong lòng tớ ước: Giá mà được như thế....
Tớ ấn vào tay cậu chiếc mobie:
- Cậu cầm lấy mà liên lạc.
- Thôi, của cậu mà, để vào trong đấy tớ mua.
Mặc cậu đôi co, tớ chạy nhanh xuống tàu.
Tàu chuyển bánh, qua cửa kính, mắt tớ nhạt nhoà hình ảnh của cậu.
Tớ "xài" lại cái mobie cũ của ông anh trai nhưng tớ thấy vui vì khi nhớ cậu chỉ cần tớ ấn phím tắt tớ sẽ nghe được giọng nói quen quen của cậu. Và tớ biết cậu sẽ ít nhiều bỡ ngỡ vì lần đầu dùng mobie nhưng chắc chắn không lâu nữa, cậu sẽ khám phá ra những bí mật tớ gửi gắm trong đó.
Xa cậu, tớ mới hiểu thế nào là nhớ... một người.
Bùi Thu Hoàn